
ân hay không? Thiên mệnh thị phi, kết
quả chỉ là được xác nhận lại thôi.” Hòa thượng đáp. “Ha ha… Vạn nhất là nữ nhi?” Long Y Hoàng cười lạnh. “Bần tăng bói quẻ, bất luận là điều gì chưa bao giờ có thất thủ một lần.” Hòa thượng nói. Long Y Hoàng thật muốn cho hắn một bàn tay: “Vì sao hoàng
hậu tin vào lời gièm pha của người như vậy, năm đó người ngoài việc bói toán cho nàng còn nói điều gì nữa?” “Năm đó, chính là bần tăng khẳng định với nàng nếu như
sinh nhi tử, nhất định sẽ một bước lên trời, nhưng, tất nhiên có điều
phải trả giá.” Hòa thượng thẳng thắn nói. “A? Trả giá cái gì?” Long Y Hoàng hỏi. Hòa thượng này đúng là cái gì cũng không kiêng dè, trực
tiếp nói: “Ngoại trừ quyền lực tất cả những thứ khác đều mất đi tất
cả.” Long Y Hoàng toàn thân run lên, nghĩ nghĩ, lập tức hỏi: “Như vậy, ngài cũng đoán số mệnh cho ta ra sao?” ” Vận mệnh của thái tử phi, trong ánh mắt đầu tiên bần tăng cũng đã nhìn thấu.” Hòa thượng đáp. Long Y Hoàng đầu đầy mồ hôi lạnh, sẽ không là nàng đoản
mệnh, khiến người tùy tiện liếc mắt một cái liền nhìn ra, thuận tiện ám
chỉ nàng sống không lâu nữa? “Vận mệnh đó …?” Long Y Hoàng hỏi. “Không cách nào nói rõ.” Long Y Hoàng đổ mồ hôi, nàng khinh thường nói: “Người ngay cả hoàng hậu cũng dám thẳng thắn, tại sao làm bộ khổ giả mù sa mưa
kiêng kị ta?” “Nếu bần tăng nhìn thấu, chắc chắn nói cho Thái tử phi,
nhưng con đường tương lai của Thái tử phi không giống người khác một
mảnh rõ ràng, mà là tầng tầng sương mù, cho nên bần tăng nhìn không
thấu, xem ra, sau này mọi việc của Thái tử phi có nhiều kiếp số lắm,
nhiều biến cố lắm, mấy ngày liền cũng không làm gì được.” Hòa thượng lắc đầu nói. “Thật không, nguyên lai thánh tăng, cũng không hơn gì cái này…” Long Y Hoàng cười nhạo nói. “Nhưng bần tăng vẫn có một câu khuyên bảo, đó cũng là duy
nhất cho đến nay bần tăng có thể nhìn trên người thấy tương lai Thái tử
phi nương nương.” Hòa thượng đối với châm chọc của nàng mặt không đổi
sắc, tựa hồ giống như không nghe thấy. “Nói đi.” Long Y Hoàng bắt đầu có chút miễn cưỡng. “Thỉnh Thái tử phi nương nương sau này làm bất cứ chuyện
gì đều phải nghĩ kỹ rồi sau đó mới thực hiện, không cần chờ đến ly biệt
trước mắt mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đến lúc đó, tất cả kiếp số, lại là
không biết.” Hòa thượng nói. “A, như vậy đa tạ ngài đã nhắc nhở, hiện giờ không còn
chuyện gì, ta cũng muốn trở về phòng nghỉ ngơi, đại sư, ngài thỉnh tự
nhiên.” Long Y Hoàng đáp. Hòa thượng hướng nàng hành lễ, nói rằng: “Thái tử phi
nương nương cát nhân đều có thiên tướng, sâu xa bên trong, đều có vận
may làm bạn.” Vận may? Nàng đều quên nhân sinh còn có từ này. “Đa tạ đại sư tặng lời khen.” Long Y Hoàng nói rằng. Hòa thượng hoàn lễ với nàng, sau đó quay đầu hướng về đại
điện, Long Y Hoàng giật mình đứng tại chỗ hồi lâu, cũng đi ra ngoài,
nhưng trở lại chính sảnh, chỉ thấy một mình Phượng Trữ Lan . “Thánh tăng đâu? Tại sao chỉ có một mình ngươi?” Long Y
Hoàng đi đến trước mặt hắn hỏi: “Mới vừa rồi ta rõ ràng thấy hắn đi ra.” “Cái gì? Hắn có đi ra sao?” Phượng Trữ Lan kỳ quái nhìn
Long Y Hoàng: “Ta còn thấy kỳ lạ, tại sao chỉ có một mình ngươi quay
lại.” Long Y Hoàng sửng sốt, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng. Phượng Trữ Lan mơ hồ cũng cảm giác sự tình không đơn giản, hắn nói: “Mẫu hậu đã đi đến chỗ phụ hoàng, nếu thánh tăng cũng không ở
đây, chúng ta cũng trở về đi.” “Ừ.” Long Y Hoàng gật đầu, sau đó cùng Phượng Trữ Lan chậm rãi đi ra ngoài. Ra phật điện, bên ngoài ánh nắng chói chang rất nhiều,
cuối cùng Long Y Hoàng quay đầu nhìn phật tượng kim sắc kia liếc mắt một cái, đột nhiên cảm giác phật tượng hơi hơi gợi lên khóe miệng, gian trá như hồ ly. “U ám a… Ngay cả thần tiên đều không thể tránh được sao?” Long Y Hoàng thương xót. Hai người sóng vai đi được nửa đường, phong cảnh từ từ thay đổi, có chút thê lương không sức sống. Long Y Hoàng sờ sờ bụng mình, “Phượng Trữ Lan, ta cảm thấy thật sự mọi chuyện càng ngày càng không bình thường, nếu lời người kia
nói đều là sự thật, mẫu hậu sẽ lấy đứa nhỏ làm gì? Quang minh chính đại
lợi dụng nó viện cớ mà uy hiếp ta sao?” “Ngươi mang thai mới năm tháng, đều nói mang thai mười
tháng, nghĩ sớm như vậy làm gì? Đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng, không
phải nói được rồi sẽ không quan tâm đến chuyện này sao?” Phượng Trữ Lan
dời đi lực chú ý của nàng rất nhanh: “Mấy ngày nay càng ngày càng lạnh,
phải nhớ mặt y phục nhiều một chút, không cần để bị bệnh.” “Phượng Trữ Lan, ta biết ngươi muốn ta quên chuyện này,
nhưng làm thế nào ta cũng không có cách nào chuyển sự chú ý sang việc
khác, ngươi càng lảng tránh vấn đề này, ta lại càng lo lắng.” Long Y
Hoàng bất an. Phượng Trữ Lan im lặng nắm chặt ngón tay lạnh lẽo của
nàng, chỉ chỉ rừng hoa mai dày đặc ở phía trước, còn chưa đến mùa, cho
nên trên cành trụi lủi: “Sau khi tuyết rơi, hoa mai này sẽ nở, như thế
chắc chắn rất đẹp, đến lúc đó, ta cùng ngươi mỗi ngày đến đây xem được không?” Nhắc đến hoa mai, thật đúng là làm Long Y Hoàng nhớ tới một vài chuyện khác. Tuy lòng vẫn tràn đầy phiền muộn, nàng theo bản năng