
hắn thật lòng. » Long Y Hoàng đáp.
« Hơn nữa….ta đang mang thai. » Vân
Phượng Loan cúi thấp đầu,thanh âm đột nhiên nhỏ đi nhiều: “Là hài tử của chàng…hôm nay thái y đã tới khám cho ta rồi.”
Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn cảnh vật,
kỷ niệm trước mặt nàng đột nhiên vỡ vụn, thay vào đó là vẻ mặt khổ sở
của Vân Phượng Loan..nàng không biết đã quay lưng lúc nào….bây giờ nàng
đang nhìn Vân Phượng Loan.
Những ngọn gió lại bắt đầu lướt qua mặt nàng thổi tung những sợi tóc phất phơ, lướt qua miệng đang nở nụ cười
mừng rỡ của nàng…dối trá như vậy : “Là chuyện tốt a..Ân..sao lâu như vậy không nói cho ta biết? Bây giờ mới nói cho ta….sớm biết thế…ta đã đến
thăm muội rồi..”
“Nhưng là, Vương gia không muốn có đứa
bé này!”Nàng đột nhiên hoảng sợ tay che lấy bụng : “Chàng tìm mọi cách
phong tỏa tin tức, chàng nói…chàng muốn xóa sạch đứa bé này…tại sao..tại sao lại không muốn nó…ta yêu chàng như vậy…nhưng sao không thể có được
hài tử của chàng…ta thật sự yêu hắn..thái tử phi..thật sự…”
“Ân…ta biết..”Long Y Hoàng gật đầu vô cùng thong thả, trong lòng nàng quả thực rất đau đớn, khớ mắt đã đỏ ửng lên.
“Người có thể giúp ta khuyên chàng
không….ta thật sự muốn giữ lại đứa trẻ này…hài tử là vô tội a..hơn
nữa…ta thật sự rất yêu chàng…tại sao chàng không chịu để ý tới cảm nhận
của ta…” Đôi mắt Vân Phượng Loan đã đỏ ửng lên, nàng lại đi tới trước
mặt Long Y Hoàng, nắ chặt lấy cổ tay nàng: “ Thái tử phi…người giúp ta
một lần được không? Ta thật sự muốn giữ lại đứa bé này, mong chàng đừng
kiên quyết như vậy! dù sao đây cũng là cốt nhục của chàng.”
“Được. “Trước mặt Long Y Hoàng đã mờ
mịt, nàng chỉ có thể gật đầu,nàng vỗ vỗ bàn tay Vân Phượng Loan, nắm
chặt tay nàng nói không ra lời: “Ta sẽ nói giúp nàng, nhất định…đến khi
hắn quyết định lưu lại hài tử, sau này hắn nhất định sẽ không hối hận.”
“Thật sao?” Hai mắt Vân Phượng Loan sáng lên.
“Hắn đang ở đâu?” Long Y Hoàng an ủi
nói: “Ta bây giờ sẽ đi tìm hắn luôn…yên tâm đi…nhất định sẽ không có
chuyện gì đâu,Vân Phượng Loan mặc dù bây giờ ta và ngươi không còn thân thiết nữa, nhưng ta có thể hiểu tâm tình của ngươi.”
“Ân!”Vân Phượng Loan vội vàng gật đầu.
Phượng Ly Uyên đang ở trong căn chòi
trong rừng trúc phía sau tẩm cung mình, trên bàn hắn là rất nhiều những
bầu rượu rỗng, bản thân hắn cũng suy sụp tàn tạ không ít, ngồi dựa trên
cây cột lan can, tay phải là một vết thương khá nghiêm trọng, mà miệng
vết thương đã bị máu tươi nhiễm hồng xem ra là đã nứt ra rồi, tay trái
hắn cầm một bầu rượu, hắn nhìn xa xăm, đột nhiên, như đang nghĩ tới
chuyện gì phiền lòng, liền hung hăng uống một ngụm rượu.
Quần áo trên người cũng đã ướt sũng, phảng phất mùi rượu.
Cung nữ bên cạnh cũng đã tránh đi, không ai không nhận ra tính tình lúc này của hắn.
Đột nhiên….trong lúc cung nữ đang trợn tròn mắt kinh ngạc. một người không sợ chết đang tiến gần tới chỗ Phượng Ly Uyên.
Nhận thấy có người đang tới gần, Phượng Ly Uyên vẫn điên cuồng như thường lệ, ném bình rượu đi, vừa đúng lúc
ngay dưới chân người kia,hắn cả giận nói: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi!
Cút ngay cho ta!”
“Vết thương cũng chưa có lành mà đã
uống nhiều rượu như vậy rồi.” Người kia hoàn toàn không để ý tới tính
tình của hắn, bước qua những mảnh vụn, tiếp tục tiến về phía hắn, thanh
âm bình thản như nước, nhưng cũng bi thương như lệ: “ Ly Uyên, tại sao
lại tức giận như vậy?”
Thanh âm quá quen thuộc, quen thuộc
khiến cả người Phượng Ly Uyên rung lên, nhưng giọng nói vẫn phẫn nộ: “Ai cho phép ngươi vao! Cút”
“Nguyên lai ngươi táo bạo đến mức này,
khó trách khiến Vân Phượng Loan khóc.” Long Y Hoàng cũng không có lùi
bước sợ hãi, vẫn đi tới,dừng lại trước mặt hắn, chuẩn bị xe vết thương
trên cánh tay: “Vết thương đã nứt ra rồi…”
Phượng Ly Uyên phiền toái hất tay nàng ra: “Ngươi tới làm gì?”
“Ly uyên, đó là hài tử của ngươi.” Long y hoàng vẫn bình tĩnh, quá mức bình tĩnh giống như là tự thuật chuyện
của mình cho người khác vậy.
“Nàng tới tìm ngươi?” Phượng Ly Uyên càng giận giữ, tay trái đấm thẳng vào cột.
“Ta quá hiểu tâm trạng lúc này của
nàng, ngươi không nên tiêu cực như vậy…giữ đứa bé lại, dù sao đó cũng là cốt nhục của ngươi.”Long Y Hoàng vẫn không nhúc nhích, liền đứng nưhu
vậy khuyên bảo hắn.
“Không cần!” Phượng ly uyên quay đầu
tránh mặt nàng, ngữ khí muốn bao nhiêu ác liệt thì có bấy nhiêu ác liệt, thậm chí là ương ngạnh trẻ con.
“Nàng hay khóc như vậy, Ly Uyên, ngươi
ôn hòa như vậy, sao lại đối xử với thê tử của mình như thế?Ngươi làm như vậy, giống như Phượng Trữ Lan có gì khác nhau.” Thanh âm Long Y Hoàng
bắt đầu có phần phẫn uất.
“Ta sao có thể giống hắn ? Hắn cưới
không được Khuynh Nhan, ta không thể có được nàng! Ta và hắn giống nhau
chỗ nào!” Hắn đột nhiên đè chặt vết thương, càng khiến cho máu chảy
nhiều hơn.
“Ngày trước, khi PHượng Trữ Lan nhốt ta dưới tầng ngầ, sau đó hắn tự mình đưa cho ta thuốc xảy thai..Ly Uyê,
ngươi biết ta sợ hãi thế nào không? Ta không yêu hắn, nhưng hài tử sinh
ra trong cơ thể ta, nhưng hắn lại tuyệt tình như vậy….Ly Uyên ta không
muốn ng