
ươi lại giẫm vào vết xe đổ của hắn, giết hại Vân Phượng Loan,
nàng thực sự rất yêu ngươi…..” Nói lại chuyện tàn khốc ngày trước, Long Y Hoàng toàn thân vẫn còn run rẩy, sẩy thai ….đau đớn sống không bằng
chết…đến nay nàng vẫn nhớ rõ cảm giác đó.
“… Vậy còn ngươi? Ngươi không cần sao ? » Phượng Ly Uyên thấp giọng nói.
« Ta không có tư cách quan tâm, Ly
Uyên, ban đầu là ta sai rồi…cái gì ta cũng đều sai lầm, nhưng ngươi cưới Vân Phượng Loan, vậy ngươi cần phải để nàng giữ lại hài tử, Ly Uyên,
nàng yêu ngươi như vậy, ngươi không nên đối xử với nàng như thế. » Long Y Hoàng không đành lòng nói.
“Thật không giống với tác phong của
ngươi chút nào, sao có thể ca tâm tình nguyện nhường nhịn nàng ? »
Phượng Ly Uyên cười lạnh nói.
« Nàng vô tôi, hơn nữa….quan trọng
nhất là…nàng là thê tử của ngươi,Ly Uyên ..ta biết, ngươi nhất định rất
hận ta nhưng tuyệt đối sẽ không hận nàng…ngươi yên tâ, ngươi thích ai,
vô luận nàng làm gì, ta cũng sẽ không động đến nửa cọng tóc của nàng, ta cũng sẽ không để ngươi đau khổ, huống chi, Vân Phượng Loan…mọi mặt của
nàng đều có ích với ngươi. « Nàng cẩn thận tới bên cạnh Phượng Ly
Uyên,lần này hắn không cản nàng, chỉ là nhìn cảnh vật xung quanh, không
nói gì.
Nàng từ từ nâng cánh tay đã bị máu
nhiễm đỏ của Phượng Ly Uyên lên, nhất thời có chút đau lòng, gọi cung nữ bưng tới một chậu nước rửa thương, còn mình từ từ gỡ miếng vải cũ băng
vết thương cho hắn xuống, thanh âm có phần nhỏ đi : « Ta thật có
lỗi….đều là ta..nếu không phải vì ta..mọi chuyện cũng không đến mức như
hôm nay…xin lỗi…xin lỗi… »
Nàng nhất thời không nói lên lời, cúi đầu, cứ thế lau sạch vết máu trên tay Phượng Ly Uyên.
Hai người cứ yên lặng như vậy, Phượng Ly Uyên đột nhiên nói : « Tốt….ta quyết định giữ lại. »
Long y hoàng tay rung lên, ngón tay
không cẩn thận tăng thêm lực tại vết thương, cảm giác Phượng Ly Uyên
toàn thân đang run lên, nàng lập tức xin lỗi nói : « Ta xin lỗi… »
Phượng Ly Uyên xoay người nhìn chăm chú nàng.
Long Y Hoàng lại bắt đầu đổi đề tài :
« Ân, ngươi có thể quyết định giữ lại hài tử, là chuyện tốt…ta thật sự
không hy vọng ngươi giống như con quỷ Phượng Trữ Lan lúc ấy…. »
Phượng ly uyên rút tay khỏi tay nàng, bình tĩnh nói : « Đừng khóc ! »
Long Y Hoàng cúi đầu, bất đắc dĩ lắc đầu : « Ta đã sớm không còn lệ. »
Phượng Ly Uyên dừng lại : « Chăm sóc bản thân thật tốt. »
« Ân. » Long Y Hoàng cắn môi, gật đầu.
Thanh âm tay áo ma sát vang lên, Phượng Ly Uyên yên lặng đứng lên, kiên định bước những bước dài rời đí.
Long y hoàng thả lỏng môi….do lúc này cắn quá chặt nên bây giờ môi nàng có hình Nguyệt nha…giống như vết răng.
Nàng cũng đứng len, hai tay lạnh lẽo
dấu trong tay áo, đạp lên những mảnh lá khô đầy những mảnh vụn, thanh âm lá cây vỡ vụn dưới chân, giống như thanh âm hết hi vọng của nàng vậy.
Trên đường về, nàng gặp Vân Phượng Loan đang đợi, xem ra là đợi nàng về, nhưng lại không dám đối mặt với Phượng Ly Uyên, nàng nở nụ cười khổ, đi tới trước mặt Vân Phượng Loan, nói :
« Yên tâm đi, ta đã nói chuyện với hắn rồi, hắn chỉ là nhất thời tức
giận, hiện tại đang ở một mình tự trách, hối hân không thôi, ngươi trở
về là vừa, cùng nhau vun đắp lai tình cảm. »
Vân phượng loan cảm kích nhìn nàng : « Thật sao ! »
« Ta đã bao giờ nói dối ? Bây giờ ngươi đang có thai, nên hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ kỹ, đừng làm hắn
lo lắng nữa. » Long Y Hoàng nở nụ cười như gió xuân, nhìn vẻ mặt Vân
Phượng Loan chuyển tử uể oải sang mừng rỡ, bão táp trong lòng nàng lại
càng thêm mãnh liệt, tựa hồ ảnh hưởng tới toàn bộ lục phủ ngũ tạng nàng, khiến nàng càng thống khổ. »
“Nhanh trở về đi, hắn bây giờ chắc đang tìm ngươi đấy. » Long Y Hoàng hít một hơi sâu, lại thở dài ra, mỉm cười bí hiểm mà công phu, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm nghi ngờ : «Nhớ kỹ,đến khi hài tử trăng tròn, nhất định phải mời ta tới uống
rượu. »
« Ân ! Cám ơn thái tử phi ! » Vân
Phượng Loan kích động loạng choạng nắm chặt tay áo Long Y Hoàng, lại
nhìn Long Y Hoàng giống như đứa trẻ, cười đến hạnh phúc : « Có cục cưng
rồi nhất định phải hạnh phúc nha,ta còn không biết nữa, đến lúc đó nhất
định sẽ lại phải phiền tới thái tử phi… »
“Được. » Long Y Hoàng nói.
« Thái tử phi cũng phải chăm sóc bản
thân thật tốt ! Đến khi tiểu bảo ra đời, nhất định cũng phải mời ta tới
uống rượu mừng đó ! » Vân Phượng Loan hưng phấn nói.
« Ân ! Nhất định… » Long Y Hoàng gật đầu. Thấy Long Y Hoàng chắc chắn, tâm trạng Vân PHượng Loan cũng dịu xuống đôi chút,cùng nói chuyện với nàng vài
câu, lập tức như một chú chim nhỏ, nhảy nhót chạy tới chỗ Phượng Ly
Uyên.
Long Y Hoàng nhìn nàng đã đi xa, đột
nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng như mất đi một cái gì đó vậy, nàng
ấn ngực, năm ngón tay hung hăng khép lại, rồi từ từ mở ra….
Nhưng làm như vậy thì có thể giữ được cái gì…
Hiện tại đã không còn cứu vãn được nữa rồi.
Nếu như ngay từ đầu không ích kỷ như vậy…bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này.
Long y hoàng âm thầm thương cảm, lòng tràn đầy đau đớn, cơ hồ là không thể hô hấp.
Ãi đến khi khôn