Old school Swatch Watches
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210140

Bình chọn: 7.5.00/10/1014 lượt.

g còn thấy thân ảnh Vân

Phượng Loan, Long Y Hoàng mới quyết định cắt đứt mọi lưu luyến, đứng lên trở về tẩm cung của mình.

Sau khi trở lại tẩm cung, nàng lập tức

phát hiện ánh mắt các cung nữ nhìn nàng chằm chằm, các nàng tựa hồ đang

nói cái gì đó, thấy Long Y Hoàng tới thì cuống quít hành lễ, vội vàng

che dấu thất thố vừa rồi.

« Đang nói cái gì ? » Long Y Hoàng ánh mắt dán chặt lên người các nàng, nghiêm nghị hỏi.

“Vâng.. Thái tử phi, thái tử đã trở về…” Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời, căn bản không dám nhìn vào mắt nàng.

Phượng trữ lan đã trở về?

Long y hoàng không dám chậm chễ, lập tức về phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang đóng, nàng đẩy cửa bước vào.

Không đợi nàng nhìn rõ cảnh tượng bên

trong, từ bên cạnh truyền đến một thanh âm mệt nhọc quen thộc : « Đóng

cửa lại đi, ta không muốn nhìn thấy ánh sáng.

Long y hoàng tiến lên một chút, đóng cửa lại, kéo rèm sang hai bên, nàng tới gần, cuối cùng cũng nhìn rõ hơn.

Phượng Trữ Lan đang nằ trên giường,một thân phong trần mệt mỏi, tay gác lên trán, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đang nhăn nhó.

Có phải là hắn vừa gặp chuện gì phiền não.

« Sao bây giờ mới về. » Long Y Hoàng hỏi.

“Nàng không không hiếu kỳ ta đã đi đâu ? » Phượng trữ lan bắt tay trở mình, lấy tay che mắt lại, mơ hồ hỏi ngược lại.

« Nếu như ta đoán không nhầm, có phải là chuện của Khuynh nhan, ngươi tới minh võ lâm ? »Long Y Hoàng nói.

« Đúng….Sao lại có thể như vậy ? »Phượng Trữ Lan vạn phần thống khổ.

« Ta thật sự nghĩ không ra ngươi vội vã rời cung nhưu vậy, nếu không phải chuện của Khuynh Nhan thì còn có thể

là chuện gì. » Long Y Hoàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn bộ dạng Phượng Trữ Lan trong bóng tối nói : « Lần sau đừng như vậy, dù có việc gì, hãy nói với ta trước một tiếng, mấy ngày nay, ngươi đã để Phụ Hoàng và Mẫu hậu

lo lắng lắm đấy. »

“Bọn họ lo cho ta sao ?Chẳng lẽ ta lại

không biết ? »Phượng Trữ Lan tự phúng nói : « Từ khi Phượng Ly Uyên trở

về, Phụ hoàng có mấy lần quan tâm ta thực sự ?Còn mẫu hậu, bất quá chỉ

là con cờ củng cố địa vị của người thôi. »

“Khụ, có lẽ ý đồ mẫu hậu là như thế,

nhưng phụ hoàng thực sự quan tâm ngươi, người một mựa hỏi ta tin tức của ngươi, còn nhất định vì người đã nợ Phượng Ly Uyên quá nhiều nên mới

xem nhẹ ngươi. »Long Y Hoàng ho nhẹ một tiếng.

« Hừ…hiện tại có khi đang ước ta làm

cái gì sai sau đó danh chính ngôn thuận phế bỏ ta..để Phượng Ly Uyên làm thái tử….chỉ là ngại động vào thế lực của mẫu hậu nên mới không làm

thế, ta xem, người nhất định là ước gì ta tự chết ở ngoài. » Phượng Trữ

Lan càng nói, lời nói càng mơ hồ không rõ, hắn bĩu môi cười, ngón tay mở ra, rồi từ từ dùng xương ngón tay ấn mạnh mi tâm.

“Dù có nói thế nào, ngươi vẫn là con

người, người như thế nào lại có thể không quan tâm ngươi ?….Phượng Trữ

Lan ta biết chỉ là tâm tình ngươi đang không tốt. » Long Y Hoàng nói

đúng chỗ hiểm.

“Con của người nhiều không kể hết,

thiếu đi ta cũng không ảnh hưởng gì, Y Hoàng, nàng không cần nói hộ cho

phụ hoàng, ta đã sớm nhìn thấu bọn họ, người nhất định muốn đền bù cho

Phượng Ly Uyên, muốn đẩy ngã ta và mẫu hậu, lập hắn làm thái tử….bất

quá, tin tưởng lấy được tình cảm của nàng và Phượng Ly Uyên, nàng nhất

định sẽ không bị liên lụy, có lẽ, nàng còn có thể vẫn là thái tử phi. »

Phượng Trữ Lan nặng nề thở dài.

“… Không, ta và hắn, hiện tại đã không

còn tình cảm nữa rồi. »Bị đâm trúng vết thương, Long Y Hoàng theo bản

năng thốt ra : « Vân Phượng Loan đang mang thai…ta và hắn có quá nhiều

ngăn cách. »

« Khó trách, thoạt nhìn tâm tình của nàng cũng không tốt. »

“Không bằng ngươi, nói đi, ngươi đã tìm được gì ? Đi lâu như vậy, suy sút đến mức này, còn thấy mất đi ánh

sáng ? » Long Y Hoàng đưa tay nhấc tay hắn đang che mắt.

Bất đắc dĩ phải nhìn thẳng Long Y

Hoàng, Phượng Trữ Lan bắt đầu giãy dụa , sau đó ngồi hẳn dậy, thật lâu,

vươn tay tới chỗ Long Y Hoàng : « Y Hoàng, ta muốn ôm nàng một chút. »

Khẩu khí của hắn thật không đúng, Long Y Hoàng nguyên bổn muốn cự tuyệt, nhưng trong giọng nói của Phượng Trữ

Lan đậm ý thỉnh cầu, bất lực để nàng thương hại, nàng để tay mình lên

tay hắn, sau đó tựa vào : « Sao vậy ? »

Phượng Trữ Lan vươn tay, ôm lấy thân

thể nàng, sau đó gác cằm lên vai nàng thích trí nói : « Y Hoàng, nàng

thực sự khiến cho người ta cảm thấy an tâm, nhưng là, sự an tâm mà dựa

vào hi sinh mới có được, ta thà rằng không cần… »

Long y hoàng nhíu mi : « Có chuyện gì nói thẳng, không cần nói đông nói tây. »

« …Lần này ta tới minh võ lâm, không có nhìn thấy Mộ Dung Xá Nguyệt, lại nghe được một chuyện… » Phượng Trữ Lan chậm rãi nắm chặt tay mình, lại nắm chặt, trong lời nói là toàn bộ phẫn nộ cùng xúc động : « Nhan nhi, có ẩn tình khác…… Ban đầu hắn phản bội

ta, thật sự là phản bội hoàn toàn… »

« Ta đã sớm nghĩ cái chết của hắn không đơn giản, nhưng không có thời gian tìm hiểu, ngươi đã nghe được điều

gì ? » Long Y Hoàng thở dài nói, sau đó phát hiện Phượng Trữ Lan không

có đáp lại, nàng vươn tay vỗ vỗ lưng an ủi hắn, muốn nhắc nhở hắn, nhưng là, mới vừa chạm tới lưng hắn, nàng lập tức bị dọa giật mìn