
h, phía sau y phục của Phượng Trữ Lan đã bị ướt một mảng lớn !
Mượn chút ánh sáng lờ mờ, Long Y Hoàng bắt đầu mở tay hắn ra, rõ ràng trên da tay trắng nõn có dính vết máu.
Phượng Trữ Lan bị thương !
“Ngươi bị thương !Sao không nói sơm ! » Long Y Hoàng cuống lên, nhanh chóng thoát khỏi cánh tay hắn tìm thuốc
trị thương, nhưng tay Phượng Trữ Lan ngoan cố dị thường, phòng thủ kiên
cố, khiến nàng không thể động đậy.
« Đừng chạm vào….Y Hoàng..ta mệt mỏi
quá, nàng để ta nghỉ ngơi một chút…một chút thôi..đừng làm phiền ta. »
Phượng Trữ Lan hạ thấp thanh âm thì thào, ngay cả nói chuyện cũng không
thể.
Hắn chỉ đáp lại một nửa, hai mắt đã
không chịu nổi trọng lực của mí mắt, khí lực cùng với vết thương, cuối
cùng, hắn dựa toàn bộ người lên Long Y Hoàng, bản thân đã không còn chút ý thức nào.
Editor : Tinh Dạ Tử Yên. Editor: Âu Dương Nhược Thần “Ngu ngốc Phượng Trữ Lan , Phượng Trữ Lan ngốc nghếch…”
Long Y Hoàng vừa oán giận quở trách vừa di chuyển ngân châm có thuốc mê
trên chiêc nhẫn của mình, nhẹ nhàng đâm vào trên cổ Phượng Trữ Lan , tức khắc, cả người Phượng Trữ Lan như bị mất đi sức lưc, hai tay rũ xuống
bên người Long Y Hoàng , mình thì lâm vào hôn mê sâu. Long Y Hoàng cẩn thận đem hắn vào trong chăn đặt lên
giường, nhìn bàn tay mình đầy vết máu, cả người không khỏi rùng mình. Hắn chính là mang theo một thân đầy thương tích trở về như vậy? Long Y Hoàng không dám nghĩ thêm, nàng coi kỹ cả người Phượng Trữ Lan sau đó chạy nhanh mở cửa, phân phó cung nữ mau chóng
mời ngự y đến đây. Cung nữ không dám chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Long Y Hoàng lo lắng chờ đợi, chỉ chốc lát, cung nữ dẫn
theo ngự y đi đến, Long Y Hoàng kéo lão ngự y vào, lòng như lửa đốt đợi hắn xem xét thương thế.của Phượng Trữ Lan Bên trong phòng quá mức mờ tối, nàng đến bên cạnh cửa sổ mở tất cả ra, khi xoay người lại, đã thấy ngự y cởi y phục đầy máu của
Phượng Trữ Lan ra, mà, lki cởi bỏ y phục đang che đậy, thương tích kia
chất chồng trên da thịt làm Long Y Hoàng không khỏi hút một hơi lãnh
khí. Trúng tên rất nhiều, vết kiếm còn có vết thương do binh
khí nàng không rõ tên, tất cả đều để lại dấu vết trên lưng Phượng Trũ
Lan, vết thương đều dứt khoát kiên quyết nhẫn tâm, một mảnh máu tươi
đầm đìa. Hiện tại chỉ nhìn thấy lưng, không biết trước người có hay không, bất quá, nhìn thương thế kia, đúng là sở trường của võ lâm minh
chuyên dùng tập kích. “Hèn hạ!” Long Y Hoàng phẫn hận. Ngự y đơn giản thay Phượng Trữ Lan kiểm tra miệng vết
thương, cuối cùng thở một hơi, thừa dịp cung nữ lấy nươc chưa vào, hắn
vừa dùng khăn màu trắng cẩn thận lau vết máu còn sót lại, vừa nói với Long Y Hoàng rằng: “Những vết thương mặc dù sâu, may mà không có trúng
chỗ hiểm, Thái tử quả thật là phúc lớn mạng lớn… Thái tử phi, vi thần cả gan, vết thương của Thái tử thương là như thế nào tạo thành?” “Điều này ngươi không cần biết đến, nhớ kỹ, bên phụ hoàng
cùng mẫu hậu, ngưỡi cũng phải che giấu trong khả năng của mình, đừng để
họ lo lắng, không cần nhiều lời vô ích, vẫn là xử lý nhanh thương thế
của Thái tử tốt hơn.” Long Y Hoàng không nhẫn nại nới lời vô dụng, nhìn
động tác ngự y dừng lại một lát, nàng thiếu chút nữa sẽ cầm ấm trà trong tay ném vào người hắn. “Đúng, đúng, vi thần hiểu được.” Ngự y thấy nàng bực tức, lập tức không lên tiếng nữa, đúng lúc cung nữ đã đem chậu nước vào,
hắn lập tức lanh tay lẹ chân bắt đầu lau miệng vết thương. Tẩy đi máu tươi, vết thương lập tức lộ rõ như dưới ban
ngày, những vết tích đáng sợ, Long Y Hoàng nhìn có chút kinh hồn bạt
vía, thậm chí đã có vài cái đã kết vảy, nhưng cũng không khó nhìn ra là
mới vừa bị thương vào mấy ngày trước. Mấy ngày nay, hắn rốt cuộc là quay về như thế nào ? Rốt cuộc, ở trong võ lâm minh đã xảy ra chuyện gì? Ngự y gọi cung nữ, hỗ trợ hắn đặt Phượng Trữ Lan lại trên giường, sau đó thu dọn. “A…” Long Y Hoàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, đưa tay đặt trên bụng mình , rõ ràng cảm giác được đứa nhỏ đang quấy. “Tiểu tử à, đừng lo lắng, cha con sẽ không có chuyện gì…
Hắn là người lợi hại như vậy, làm sao có thể có chuyện gì?” Nàng khẽ
vuốt rồi vỗ vỗ thai nhi, ôn nhu an ủi. Máu tươi đã rửa sạch, vết thương càng nổi bật hơn, nhìn làn da Phượng Trữ Lan càng tái nhợt. Long Y Hoàng nghiêng đầu một tay chống cằm, khi ngự y bôi
thuốc trị thương, bắt đầu nhàm chán vô cùng, chăm chú đánh giá vóc dáng khó gặp của Phượng Trữ Lan . Nàng nhìn rất lâu, với đưa ra một vài kết luận. Đầu tiên, Phượng Trữ Lan thật sự rất gầy, hơn nữa vóc
dáng lại rất cao thon , nhưng đường cong từng sợi của cơ bắp như tơ lại
rõ ràng , làn da cũng rất trắng… Nàng đột nhiên nhớ đến , mỗi lần cùng hắn dùng bữa, hắn
luôn ăn rất ít, nhưng vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho nàng, chẳng lẽ, hắn
vì có thể duy trì vóc dáng hiện tại gần như hoàn mỹ của mình mới có thể nhịn đau hạ quyết tâm tuyệt thực như vậy? Long Y Hoàng đầu đầy hắc tuyến, nàng suy nghĩ quá nhiều… Ừ ha, còn có cái gì nữa? Ngón tay của hắn thon dài nhìn
tốt lắm, tuy rằng nàng rất ít nhìn thấy hắn cầm kiếm, không biết khi đó
sẽ là bộ dáng như thế nào, như