
tiếp lời: “Hoa mai sao… Nói về hoàng cung huyền quốc, còn có trong hoa viên sau Dực Vương phủ nhà ta, đều có đủ loại hoa mai, mẫu thân thích nhất
hoa mai, mỗi khi đến thời tiết hoa mai nở nàng đều cùng phụ thân ở trong đình mà thưởng thức, bằng không thì chính là cùng Cảnh Lân thúc thúc
hai người chuẩn bị gia yến, lúc đó , thật sự rất cực kỳ náo nhiệt…” “Mẫu thân nàng thích hoa mai, vậy còn nàng?” Phượng Trữ Lan cười. “
“Tàm tạm, có lẽ bị mẫu thân ảnh hưởng, ta đối với hoa đó cảm giác
không tồi, trước kia đều cùng mẫu thân thưởng thức, hiện tại lại nhìn
vật nhớ ngừoi, ai, vĩnh viễn đều không quay lại được.” Long Y Hoàng thở dài than vãn. “Đợi sau khi đứa nhỏ được sinh ra đầy tháng, ta và nàng,
cả hai chúng ta sẽ đi một chuyến về Huyền quốc được không?” Phượng Trữ
Lan nhìn nàng, dịu dàng hóa thành xuân thủy ở trong đôi mắt dập dờn,
chứa ý cười xuyên thấu vào nội tâm nàng: “Đi nhìn quốc gia nàng sinh
sống, vùng đất nàng lớn lên, còn có người thân và bằng hữu của nàng, lúc đó sẽ đến trước mộ phụ mẫu của nàng bái lạy, xem như ta đây làm con rể
không có thất lễ chứ?.” Long Y Hoàng cúi đầu cười thầm: “Mẫu thân lúc còn sống,
nguyện vọng lớn nhất của người chính là ta tìm một người mình thích và
gả cho người đó, nhưng, ta thích người, người lại không thích ta,
Phượng Trữ Lan, đưa ngươi đến, một người thật giả lẫn lộn như thế, ít
nhất đừng để mẫu thân dưới cửu tuyền cũng lo lắng cho con gái mình chứ.” Phượng Trữ Lan nhíu mày: “Ta thật sự rất kém cỏi sao?
Không để lại cho nàng một ấn tượng tốt, chỉ là thật giả lẫn lộn?” “Ừ, ngươi không kém, nhưng là…” Nàng vẫn cúi đầu, nhìn
trên eo Phượng Trữ Lan mãi mãi đeo phượng loan ngọc — mặt trên phỉ thúy
mơ mơ hồ hồ có một chút đỏ sậm, là máu rửa không sạch: “Nhưng, ngươi dám nói, ngươi bây giờ có thể quên được Khuynh Nhan sao?” Phượng Trữ Lan sửng sờ, lập tức cũng nhìn ngọc bội của
mình, thản nhiên nói: “Không thể, ta Phượng Trữ Lan không phải loại
người bạc tình, nếu không phải hắn chết, ta có thể di tình biệt luyến ngay lập tức sao.”
di tình biệt luyến : thay lòng đổi dạ (mình nghĩ nếu để thay lòng đổi dạ thì câu sẽ giảm nhẹ sự chung tình của Lan huynh) Long Y Hoàng vô cùng chăm chú nhìn hắn: “Ta cũng không
phải, cho nên, chúng ta duy trì hướng như vậy là tốt rồi, có lẽ có một
ngày thật sự sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng hiện tại, vẫn thản nhiên không
cần làm chuyện trái lương tâm chính mình, như vậy đối với ai đều tốt.” Phượng Trữ Lan cười, hai người tiếp tục đi tới, cung nữ phía cũng một hàng đi theo. Long Y Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi: “Đặt tên cho hài tử đi, nữ nhi, ta muốn tên của nữ nhi.” Mặt Phượng Trữ Lan lộ vẻ khó xử, nói quanh co nửa ngày:
“Ta sẽ không đặt tên tự.” Hắn đối với việc đặt tên không thế nào cảm
thấy hứng thú, lại nói tiếp, cũng chỉ có lúc trước khi đặt tên tự cho
Khuynh Nhan mới bỏ ra một chút bản lĩnh. “Đặt một cái đi, chưa thấy qua phụ thân nào như ngươi vậy, ngay cả tên đứa nhỏ của mình cũng không đặt.” Long Y Hoàng cũng cười
trộm, không khỏi đả kích lòng tự trọng của hắn. Phượng Trữ Lan tiếp tục ảo não suy nghĩ, một hồi lâu, lại một lúc lâu, đột nhiên trước mắt một rừng hoa mai hiện ra cứu vãn tư
tưởng của hắn, hắn chỉ về rừng hoa mai kia, trước tiên ngẩn ngơ phun ra ba chữ mình nghĩ đến: “Phượng Hoa Mai.” Long Y Hoàng ngã xuống đất. “Phượng Trữ Lan, ngươi một người cao nhã như vậy nhưng lại đặt một cái tên đầy tầm thường như thế, thật sự là… Thật sự là…” ngón
tay Long Y Hoàng đều run rẩy, khóe miệng cười đáp đến mức co giật, thiếu chút nữa sẽ không để ý hình tượng lăn trên mặt đất cười ha hả. Phượng Trữ Lan nhìn bộ dáng nàng vui vẻ, khóe miệng của
mình cũng từ từ mà tách ra, xuất hiện nụ cười tuyệt mỹ, bên trong đôi
mắt sâu sắc ấy hiện lên một đường ánh sáng, hắn nói: “Cho nên ta nói ta
sẽ không đặt tên, huống chi là tên nữ nhi? Hay là người tự mình nghĩ một cái tên đi.” ” Tên Khuynh Nhan này cũng rất tốt, không cần lãng phí, đã kêu Phượng Khuynh Nhan, ” Long Y Hoàng bỏ qua vẻ buồn phiền vừa rồi,
khoan khoái nói: “Hơn nữa, cho dù là đặt tên này, cũng không có ý nghĩa
gì, ngươi không cần đối với con gái của mình sinh ra bất luân chi
luyến(*), như vậy sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, Phượng Trữ Lan, ngươi vốn
không nên thích người đó…”
(*): tình yêu không phù hợp với đạo lý. Tóm lại là cấm kỵ chi luyến đó. Phượng Trữ Lan luôn luôn cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua
phượng loan ngọc: “Được, gọi phượng Khuynh Nhan, Khuynh Nhan, khuynh
thiên chi nhan, là một tên rất hay, tương lai nó nhất định sẽ rất đẹp,
cùng mẫu thân của mình xinh đẹp giống nhau.” Long Y Hoàng được khen đắc ý không thôi, cái mũi bay nhanh đến thiên bầu trời, tựa hồ, chuyền buồn phiền vừa rồi cũng không nhớ
tới. Thật lâu thật lâu về sau, đợi cho nàng nhớ lại mọi việc
của thời điểm này, mới phát hiện mình thật sự là ngu đến hết thuốc chữa, dĩ nhiên bị hắn dắt mũi, lại dễ dàng trúng bẫy, vậy mà cũng không suy
nghĩ thêm về hoàng hậu cùng chuyền của hài tử… Thật sự, bản thân mình… Rất ngốc! Sau đó, Long Y Hoàng cũng ít gặp lại
Phượng Ly Uyên, nghe nói hắn vẫn đang