
ba bốn lần như vậy, không còn coi mặt mũi
hoàng thất ra gì.”
“ Là nhi thần lỗ mãng, không nên làm vậy, cho nên mới giám khinh
nhờn tôn nghiêm hoàng thất…thỉnh mẫu hậu trách phạt, nhi thần tuyệt
không kêu một câu oán hận.” Ánh mắt Long Y Hoàng vẫn nhìn chăm chú xuống mặt đất, tựa hồ mê man như uống rượu vậy.
Phượng Trữ Lan nhìn bộ dạng của nàng, có chút không yên tâm, nhưng
cũng bình tĩnh xem nàng sẽ làm gì tiếp theo, chỉ sợ khi hắn nhúng tay
vào hoàng hậu sẽ càng tức giận.
“Thái tử phi,con cho bổn cung biết, những lần chốn ra ngoài thì đã
đi đâu? Con thậm chí cũng không nói chuyện này cho chúng ta, đến cuối
cùng là con đã đi đâu?” Hoàng hậu bắt tay đặt lên bàn, bộ y phục vàng
trên người nàng khẽ đung đưa.
“ Mẫu hậu xin cứ trách phạt nhi thân, nhi thần nhất định sẽ không
oán trách, nhưng xin thứ lỗi cho nhi thần thất lễ, chuyện này nhất định
không thể nói.” Nếu nói mấy lần nàng ra ngoài đều là vì tên tiện nhân Mộ Dung Hách
Nguyệt kia, thật không biết hoàng hậu sẽ nghĩ thế nào, chỉ dựa vào ánh
mắt sắc bén của hoàng hậu kia mà phát hiện ra quan hệ của nàng và Phượng Ly Uyên, thì nhất định nàng sẽ không yên ổn, Phượng Ly Uyên nhất định
cũng bị liên lụy.
Hoàng hậu là loại người không khéo, như thế nào lại không nhìn ra?
Nhưng là…trước khi lộ ra chân tướng trước mặt hoàng hậu, còn không bằng
để nàng tự lỡ miệng, cứ như vậy lại có thể còn có cơ hội.
“ Không nói! Chẳng lẽ con có ẩn tình muốn gạt bổn cung!” Lửa giận
của hoàng hậu lại lần nữa ngùn ngụt, nàng nắm chặt tay, tiếp tục hỏi:
“Con ngay lập tức nói ra cho bổn cung! Nếu không, người chịu khổ chỉ có
con.”
Bộ dáng Long Y Hoàng vẫn là không sợ trời không sợ đất, bình tĩnh đáp lời: “ Thỉnh mẫu hậu trách phạt.”
“ Ha ha…tốt…nhìn xem…thái tử phi của chúng ta quả là ngông nghênh,
thà để mình mình bị phạt cũng không có trả lời ta! Tiện nhân!” Hoàng hậu rít qua kẽ răng: “Người đâu! Mang gia pháp hoàng cung tới đây! Để thái
tử phi của chúng ta có thể tỉnh lại chút!”
Lão ma ma bị mệnh lệnh của hoàng hậu uy hiếp, mấy người đó chỉ biết
nhìn nhau, không biết phải làm thế nào, phía sau mấy cung nữ đã mang
đình trượng tới( p/s: chắc là gậy để “ xử” Long Y Hoàng chăng? ~~ ta
cũng không chắc..nếu chưa chuẩn mọi người cho ý kiến nhé!), lúc này bọn
họ mới hiểu, lần này hoàng hậu thực sự muốn động thủ.
“Mẫu hậu! Y hoàng hiện tại đang mang thai, người làm vậy là muốn lấy mạng nàng sao!” Phượng Trữ Lan phát hiện mọi chuyện ngày càng nghiêm
trọng, lập tức đến chắn trước mặt Long Y Hoàng.
“ Có thai..có thai thì sao?! Không biết tốt xấu như thế, thật sự là
muốn đối chọi với bổn cung..coi như là Hoàng tôn của hoàng thất cũng
không thể cứu mạng nàng lúc này! Đánh cho ta!” Hoàng hậu bây giờ đã phẫn nộ đến mất hết lý trí, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Long Y Hoàng, tựa
hồ tất cả phẫn nộ từ trước tới giờ đều đổ lên người Long Y Hoàng lúc
này.
Thị vệ thi hành nhiệm vụ không dám nhìn Phượng Trữ Lan : “Thái tử..thái tử phi…thuộc hạ đắc tội rồi!”
Ở đây, hoàng hậu mới là người quyền uy nhất, nàng đã ra lệnh, không ai dám cãi lời.
Long Y Hoàng bây giờ cũng không có hy vọng gì, trong lòng vẫn bình
tĩnh, nhắm chặt mắt chờ đình thượng ráng xuống. Trong nháy mắt, nàng
bỗng nhiên như tỉnh ra.
Hài tử..con của mình.
Bỗng nhiên, hai chữ Hài tử hiện lên trong đầu nàng, nàng lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, đột nhiên mở mắt, nhưng không kịp nữa rồi, đình
thượng đã chuẩn bị ráng xuống.
Chính là, đình trượng sao lại không có đánh xuống người nàng, Long Y Hoàng kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, lập tức nhìn thấy Phượng Trữ Lan phía sau đã vọt lên trước người chắn cho nàng, nắm chặt đình trượng, đẩy nó
sang một bên, xoay người, kéo Long Y Hoàng đứng lên, nghiêm cẩn nhìn
hoàng hậu: : “ Mẫu hậu, người không cần làm đến thế này! Y Hoàng có nỗi
khổ riêng, không muốn nói, người cần gì tra khảo nàng như vậy!”
“ Thái tử! Con không phải cũng muốn đối chọi với ta sao!”Hoàng hậu tức giận đứng lên, chỉ trích nói.
“ Nếu người cho rằng như vậy, nhi thần cũng không còn cách nào
khác!Bây giờ, người nhẫn tâm như vậy, ngay cả cháu mình cũng không tha!
Mẫu hậu, người vì muốn quyền thế, mà cái gì cũng có thể hi sinh sao? Như vậy, sao người không ráng xuống người nhi thần, cớ sao lại nhằm vào hài tử vô tội!” Phượng Trữ Lan cũng bắt đầu tức giận.
“Hoàng thất không có cho phép người trút giận lên hoàng tôn, nếu là
người khác, thì cần phải đến tìm phụ hoàng!Hôm nay người đã là quốc mẫu, người còn muốn tham lam tới khi nào!”
“Thái tử, con đừng ăn nói xằng bậy! Bổn cung chỉ muốn chỉnh đốn lại
hậu cung! Nếu thái tử phi không thể hoàn thành tốt bổn phận của mình thì sao có tư cách trở thành thái tử phi? Con cần phải hiểu điều đó.” Hậu
hậu vung tay áo, lòng tràn đầy giận dữ, bộ y phục vẽ lên không trung một đường cong.
“Hiền thê lương mẫu? Là nhi thần không hiểu, trong mắt người, chức
quyền quan trọng thế sao, khiến người thay đổi nhiều như vậy, chức danh
quốc mẫu nhất định giúp ngài bảo vệ quyền thế của mình, nhưng lại làm
thay đổi con người người! Đây là tất cả thứ mà hiền thê l