
cái gì cũng không quan tâm. »
« Nàng làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ điên mất thôi. » Phượng Trữ Lan nói.
“Phải… Điên là tốt nhất, điên rồi không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy , cái gì cũng không cần xen vào, như đóa hồng liên kia, không còn
đau khổ, mà ngươi ? Phượng Trữ Lan ngươi có thể bỏ mặc ta không, ta tự
sinh tự diệt, ngươi không phải luôn muốn ta biến mất sao ?Như thế, ngươi không nên khuyên ta mới đúng. »Long Y Hoàng cười nói, vân đạm phong
khinh đó là lúc nàng đau lòng nhất, thực đau xót thay !
“Nàng vì hắn, trở mặt với mẫu hậu, không biết sau này mẫu hậu sẽ đối đãi thế nào, nhưng bây giờ hắn vẫn mặc kệ nàng. »Phượng Trữ Lan đi tới
bên người nàng, tiếp tục khuyên : « Nàng không cần vì hắn hi sinh bản
thân, như vậy cũng chẳng được gì. »
Long y hoàng cầm lấy lược chải đầu, nhìn bộ dạng mình trong gương,
đột nhiên cười : « Phượng Trữ Lan, tối hôm qua..hắn nhất định rất ôn nhu với Vân Phượng Loan đúng không ?Tuyệt không để nàng đau khổ, hắn là
người tỉ mỉ như vậy, sao có thể để thê tử của mình chịu ủy khuất . Vân
Phượng Loan cũng là người tốt, không như ta, ta nhất đinh đã làm rất
nhiều điều xấu, lòng dạ quá độc ác, khiến người ta cảm thấy chán ngán,
ta không thể bằng được nàng..chẳng trách Phượng Ly Uyên thích nàng như
vậy, sớm muộn rồi sẽ quên ta ?Đơn giản ta chỉ là một giấc mộng… »
Editor :Tinh Dạ Tử Yên. Editor: Âu Dương Nhược Thần
Sau khi rửa mặt
chải đầu xong, Long Y Hoàng vẫn không nói gì nữa, phượng trữ lan cũng
biết nói gì cũng đều vô ích , dứt khoát cùng Long Y Hoàng thản nhiên
dùng đồ ăn sáng, Long Y Hoàng ăn uống kém đến kỳ lạ, ăn vài đũa rau
xanh sẽ không ăn nữa , bất quá nghĩ lại, có ai dưới tình huống như vậy
còn khẩu vị? Phượng trữ lan không nhanh không chậm đưa nàng đĩa rau,
khuyên nàng ăn dù là vì đứa nhỏ, cũng nên ăn nhiều một chút. Long Y Hoàng nhìn trong thức ăn bát nổi lên như núi nhỏ, vẫn là không muốn ăn cái gì,
nàng một mực chối như vậy, phượng trữ lan cũng hiểu được nàng không muốn ăn cái gì nữa . Không được bao
lâu, cung nữ bên người hoàng hậu đột nhiên hiện ra trước mắt hai người,
hành lễ tao nhã đến cực điểm: “Nô tỳ thỉnh an Thái tử, Thái tử phi,
Hoàng hậu nương nương có chỉ, thỉnh Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi
nương nương đi đến tê phượng các một hồi.” “Là chính điện của mẫu hậu sao , ” phượng trữ lan hỏi: “Người có nói bởi vì nguyên nhân gì không?” “Cái này, nô tỳ không biết .” Cung nữ đáp. “À, ta đã biết,
ngươi đi xuống đi, lát nữa ta cùng Thái tử phi liền qua.” Phượng trữ lan sau khi nói xong, cung nữ lại thi lễ, rồi lui ra ngoài. Long Y Hoàng cầm
lấy thìa khua nước canh trong bát , vừa rồi cung nữ vừa nói là hoàng
hậu, nàng lập tức liên tưởng đến Vân Phượng Loan. Không phải nói,
sau khi tân nương đến, sáng sớm ngày đầu tiên sẽ đi thỉnh an trưởng bối
sao? Như vậy, lúc này hoàng hậu hẳn là ở cùng vân phượng Loan, và Phượng ly uyên hai người đang ở cùng một chỗ, đột nhiên kêu nàng cùng phượng
trữ lan đi qua. Hoàng hậu… Ngươi
là muốn cho nàng tận mắt thấy phượng ly uyên cùng vân phượng loan là
hạnh phúc đến cỡ nào , làm cho nàng hoàn toàn hết hy vọng, cuối cùng
cống hiến cho người sao? “Ta không đi.” Đã lâu không nói chuyện, đột nhiên Long Y Hoàng mở miệng: “Mẫu hậu đang
suy nghĩ gì, ta cũng có thể đoán đến tám chín mười phần, chuyến đi …
này, không có gì ý nghĩa.” Phượng trữ lan nhìn nàng: “Ngươi chẳng qua sợ nhìn thấy hai người kia đi.” Long Y Hoàng hừ
nhẹ một tiếng, không nói, tiếp tục khua nước canh, cẩu kỷ cùng táo đỏ ở trong bát trôi nổi, tất cả bị nàng dùng thìa đè ép thành mảnh vụn. “Ngươi gả đến đây cũng hơn nửa năm , vẫn không có tin tức người thân, hiện giờ có vân
phượng loan, ngươi cùng nàng trò chuyện cũng tốt, không cần phân thành
người lạ, nếu cùng nàng có cảm tình tỷ muội nhiều năm như vậy hủy hoại
trong chốc lát, không chắc là ngươi sẽ không đau lòng.” Phượng trữ lan
tiếp tục khuyên. “Ha… Ta sợ? Ta sẽ sợ sao? Chỉ là một Vân Phượng Loan… Cái gì có thể làm cho ta sợ hãi!”
Long Y Hoàng lạnh nhạt cười, nụ cười kia lạnh nhạt mà dối trá, nàng một
bước đi tới cửa: “Ta ta sẽ đi ngay bây giờ đến tê phượng các… Phượng trữ lan, ta sẽ không sợ nàng! Sẽ không!” Phượng trữ lan lắc đầu có chút bất đắc dĩ , cũng đứng lên, đi theo Long Y Hoàng.
Vốn dĩ đường đi rất dài hiện
giwof truocs mặt Long y hoàng rất ngắn, chỉ chốc lát, nàng cùng phượng
trữ lan một trước một sau tiêu sái đến tê phượng các, đứng trước đại môn trang hoàng hoa lệ tinh mỹ, cung nữ cùng thị vệ đối với nàng hành lễ. Long Y Hoàng
dừng cước bộ, vừa rồi ý thức vô cùng kiên định cũng bắt đầu dao động,
phượng trữ lan nhanh bước đến bên cạnh nàng, bắt lấy tay khuỷu tay nàng
kéo nàng vào trong nội điện: “Đã tới cửa còn muốn lùi bước? Nhanh đi
vào.” Long Y Hoàng bị
phượng trữ lan lôi kéo, không thể không bước nhanh lên cầu thang, nhìn
đại môn gần trong gang tấc, hơn nữa khoảng cách không ngừng ngắn lại,
nàng mím môi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nháy mắt, nàng đã bị phượng trữ
lan lôi kéo vào cung điện. Không đếm xỉa… Không đếm xỉa… Cảm giác rằng
phượn