
buông tay..áp lực bên người cũng dần biến mất…nàng vẫn nhắm mắt.
Một trận gió lạnh thổi qua, đã không còn vòng tay ấm áp đó nữa, gió lạnh thấu xương nhưng không lạnh bằng trái tim nàng..trước mắt, một cảnh
tượng hiu quạnh thê lương, không còn một chút dấu vết có người từng ở
đây.
Nước mắt khẽ lăn xuống, không vương vấn rơi thẳng xuống.
Có lẽ hắn đã trở về..có lẽ đây chỉ là một trờ đùa.
Nhưng nàng đã đợi không biết bao lâu, mãi cho đến khi Phượng Trữ Lan tìm được nàng, Phượng Ly Uyên cũng không xuất hiện nữa.
Nàng mờ mịt đi theo Phượng Trữ Lan về, như người mất hồn, ở lễ điện
cũng không có hình bóng hắn, người ta nói, hắn đã sớm tránh tai mắt
người ngoài đi về động phòng rồi.
Sau khi Phượng Trữ Lan tìm được nàng rồi, liền nắm chặt không buông
tay nàng, hắn thấy nàng hai mắt vô thần, quát người đang trợn mắt nhìn
nàng : « Không thấy thái tử phi đang mệt sao, đừng nói nhiều, đi mau ! »
Người kia tự nhủ không thú vị thậm chí lại bị Phượng Trữ Lan tức giận..trước tiên phải bảo vệ tính mạng đã.
Hắn nắm tay Long Y Hoàng thật chặt, năm ngón tay đan vào nhau, Long Y Hoàng bất đắc dĩ cũng phải nắm tay hắn, vẫn im lặng, Phượng Trữ Lan
nói : « Ta thấy nàng mệt rồi, không bằng nghỉ ngơi đi ta cũng muốn nghỉ
ngơi rồi. »
Long Y Hoàng không bộc lộ cảm xúc gì, giống như một bức tượng gỗ, Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng đưa nàng về phòng.
Lúc này nàng vô phương tự hỏi, không nghĩ được gì ngoài cảnh động
phòng của Vân Phượng Loan và Phượng Ly Uyên, dung hợp lẫn nhau hưởng thụ đêm xuân ân ái.
Bất tri bất giác,Long Y Hoàng đã được Phượng Trữ Lan đưa vào tẩm
cung, hắn phân phó cung nữa, để Long Y Hoàng ngồi trên giường, sau đó
bỏ tay mình ra : « Nếu nàng thấy khó chịu có thể nói ra, không cần giữ
mãi trong lòng. »
Long y hoàng chỉ cúi đầu, không nói gì, Phượng trữ lan nhìn nàng
cũng trầm mặc thật lâu, hắn vươn tay,gỡ đám trang sức trên đầu Long Y
Hoàng xuống, tóc đen hạ xuống quăng trâm cài Kim Tử tới bàn trang điểm
nói : « Nàng ngủ đi trễ rồi. »
“Ta… Không muốn ” Long y hoàng cuối cùng có phản ứng, nàng đứng lên, tóc rối bù, đi tới bàn trang điểm, theo thói quen lấy ra một tờ giấu
cùng hiếu kinh rất dày, từ từ mài mực, chấp bút bắt đầu viết hiếu kinh.
Không biết thói quen dưỡng thành đã trở thành thói quen khi nào,
nàng chỉ cần tâm trạng không tốt, liền mang hiếu kinh ra chép, luôn rất
có hiệu quả, nhìn thấy hiếu kinh nàng như nhìn thấy được ở bên cạnh mẫu
thân, được mẫu thân bảo vệ , vĩnh viễn không buồn không lo.
“Nàng không cần như thế, dù nàng có đối tốt với hắn ,hắn cũng không
hiểu, bây giờ nàng chính là đang đối xử tệ với mình đấy, chẳng phải
là..nàng là người thiệt thòi nhất sao ? hơn nữa, hôm nay hắn động phòng
hoa chúc, hắn sao có thể bỏ tân nương của hắn một mình ? »Phượng Trữ Lan khuyên nhủ nàng.
“Ân, đó là chuyện của hắn… Ta là thật sự không quan tâm, Phượng Trữ
Lan, nếu ảnh hưởng tới ngươi, thì hãy ngủ trước đi, khi nào ta mệt ta sẽ ngủ sau. » Long Y Hoàng quay qua đọc sách tiếp,không thèm liếc nhìn
Phượng Trữ Lan.
Phượng Trữ Lan biết nếu theo tính tình Long Y Hoàng, thì hắn không
thể khuyên nhủ được, suy nghĩ một chút, hắn đi tới giá sách, lấy xuống
cuốn thật dày ,ngồi xuống cái ghế bên cạnh từ từ xem.
“Ngươi không cần như vậy,ta có thể tự giải quyết mọi chuyện. » Long Y Hoàng để bút xuống, nói với hắn.
« Nếu để thê tử của mình khổ cực ,còn mình đi ngủ trước, chuyện này
đồn ra ngoài, thật không biết người khác sẽ nói sao. » Phượng Trữ Lan
gằn từng tiếng nói, vừa chăm chú đọc sách, sau đó đáp : « Hơn nữa ta
cũng thích đọc sách, nàng không cần lo . »
“Phượng Trữ Lan, ” Long Y Hoàng nhìn hắn với bộ mặt khinh bỉ : « Ngươi có thể nói thế sao, một lý do ngớ ngẩn. »
« Đối với người như nàng, cũng không cần lý do hoàn hảo, trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. »Phượng Trữ Lan nói.
« Ta thật đúng là không có tiếng nói chung, cái gì cũng có thể để chung một chỗ. » Long Y Hoàng giận dữ.
Phượng Trữ Lan không để ý tới nàng, trầm mặc, Long Y Hoàng trừng hắn, hắn vẫn trầm mặc.
Trừng một lúc mắt đã đau, Long Y Hoàng cúi xuống tiếp tục chép sách, đột nhiên, một câu nói của Phượng Trữ Lan khiến nàng đột nhiên dừng
bút.
Phượng Trữ Lan nói : « Ta biết nàng tâm tình không tốt, hiện tại
chắc chắn là vì PHượng Ly Uyên, bây giờ hắn đang động phòng, vừa rồi là
hắn đã bỏ nàng lại rừng cây ? »
Long Y Hoàng đầu tiên là sững sờ, nhìn nhìn lại vẻ mặt không đau
khổ của Phượng trữ lan, nắm bút suy nghĩ thật lâu, vẫn duy trì một tư
thế.
Cuối cùng nàng bỏ bút xuống, nhấc váy chạy tới giường nằm xuống, nhắm mắt lại lạnh lùng nói : « Ta không cần hắn. »
Phượng Trữ Lan không trả lời, Long Y Hoàng cảm thấy hắn đã tìm được
tử huyệt của mình, lấy tĩnh trì bạo, bách thí bách linh mà cơn tức của
nàng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau đó thì không thèm nghĩ nữa…
Không biết đã qua bao lâu, Long Y Hoàng nguyên bổn thần trí bị phẫn
nộ chi phối dần dần cũng khá hơn,trong lúc mông lung, nàng cảm thấy mình như đang mơ, nhưng là dưới chân giường hơi trầm xuống lập tức đánh thức nàng.
Long Y Hoàng tỉnh, nhưng