
c sự rất ưu ái nàng, xuất thủ quả không keo kiệt.
« Giữ lại cũng là vật chết, còn không bằng nên dùng vào việc gì hữu dụng hơn. »Long Y Hoàng tiện tay cầm lấy miếng ngọc phách nạm vàng,
nhìn một chút, một chút lưu niệm cũng không có, lại mở ra mấy cái rương
khác, đều là châu báu ngọc ngà cùng đủ loại trang sức, mọi thứ tiền xa
xỉ, tinh mỹ tuyệt luân.
“Nếu các ngươi có thể giúp hắn vượt qua ải khó, vậy cũng là đồ đáng
giá…cứ như vậy…hoàng hậu cũng không thể nói gì được nữa »Long Y Hoàng
mỉm cười.
Nàng không muốn người ở phủ thái tử vận chuyển, mà cố ý tìm người
ngoài cung vào, còn mình ở phía sau chỉ huy mọi chuyện, yên lặng để bọn
họ mang hơn mười rương kim ngân châu báu chuyển tới cửa sau phủ Duệ
Vương, nàng trước đó đã gửi thu, lấy thân phận thương nhân giúo đỡ hắn,
chỉ hy vọng hắn không nghi ngờ là tốt rồi.
Nếu theo tính tình Phượng Ly Uyên nhất định nếu biết là Long Y Hoàng chắc chắn sẽ không nhận.
Đứng ở góc tường cách đó không xa nhìn thuộc hạ chuyển đủ số rương
châu báu vào phủ Duệ vương, nàng an tâm hơn, sau đó cho những nhân công
này thù lao hậu hĩnh, trước khi đi cũng yên lòng, cố ý ngồi ở tầng trệt
một đống lâu gần nhất nhìn vào phủ Duệ vương.
Có lẽ là quản gia, hắn đầu tiên xếp lại mấy cái rương ở trong sân,
sau đó mở từng hòm ra xem xét, trố mắt nhìn, không lâu sau Phượng Ly
Uyên cũng chạy tới.
Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, Long Y Hoàng cười thầm, kéo áo choàng lên người, từ từ rời đi.
Long Y Hoàng yên lặng trở lại hoàng cung, trước đó đã uy hiếp bọn
thủ vệ, để cho bọn họ không được nói ra, thậm chí nàng đã hạ độc lên
người họ cuối cùng là yên tâm trở lại tẩm cung, mở cửa phòng, thoáng
thấy Phượng Trữ Lan không biết đã về lúc nào, đang nằm trên chiêc ghế
dài.
“Ta còn tưởng rằng nàng không trở lại .” Long Y Hoàng lại gần hắn, Phượng Trữ Lan nhắm mắt, bất chợt hỏi.
« Những lời này ta nói mới đúng ! » Thấy hắn không ngủ, Long Y Hoàng cất lời « Nàng đã đi đâu ? » Phượng Trữ Lan tiếp tục hỏi.
“Ta đi ra ngoài chơi một chút, ta đã trở về rồi. »Long Y Hoàng nói.
« Chuyện gì cũng muốn tự mình làm » Phượng Trữ Lan ủy khuất tiếp tục chất vấn.
« Đương nhiên là chuyện quan trọng, ta từ trước tới giờ chưa từng
thiếu trách nhiệm như vậy. » Long Y Hoàng an vị ngồi vào ghế bên cạnh.
« Cẩn thận mẫu hậu, mẫu hậu đã bất mãn với nàng. »
« Cảm ơn đã nhắc nhở, ta tự biết chừng mực. »
Phượng Trữ Lan ngồi hẳn dậy, rời đi, Long Y Hoàng ngủ cũng không
được, tự dưng trên bàn có quyển sách thật dày, nàng mở ra, nhìn thấy câu chữ bên trong.
Là hiếu kinh, trước kia vì bất mãn..mẫu thân đã tịch thu, nhưng hiện tại, bản thân lại thích dùng nó đốt thời gian, bây giờ nhìn nó, mong
thời gian quay lại, trở lại cuộc sống vô lo nghĩ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã tới giữa trưa.
Ăn cơm trưa xong, đang tản bộ Long Y Hoàng đột nhiên đụng mặt Phượng Ly Uyên , lướt qua nhau, trong lúc ánh mắt thay đổi, Long Y Hoàng âm
thầm kéo tay hắn : « Nói chuyện một chút được không ? »
Phượng Ly Uyên thân thể cứng đờ, dừng động tác nhưng không nhìn
thẳng vào Long Y Hoàng: « Thái tử phi có chuyện gì cần phân phó ? »
« Nội ứng của hoàng hậu trong vương phủ, đã điều tra là ai chưa ?Nếu không để ta giúp ngươi xử lý đi, giữ lại mầm tai vạ đó không biết hoàng hậu sẽ làm khó dễ thế nào. » Nàng thấp giọng nói. « Đa tạ thái tử phi quan tâm, một việc nhỏ nhưu vậy sao dám phiền
thái tử phi. »Phượng Ly Uyên lãnh đạm nói : « Người đó đã sớm đền tội,
không lâu trước đay, bổn vương đã sắp xếp ổn thỏa việc này. »
« Không sao là tốt rồi, ngươi kia không thể tha thứ… »Nhìn Phượng Ly Uyên vẻ mặt lạnh như băng cùng ngữ khí bất hòa, Long Y Hoàng từ từ
buông tay : « Xem ra, là ta lo buồn vô cớ, Vương gia quả thực vẫn ổn. »
Phượng Ly Uyên cứng đờ, không nói được câu nào.
“Y Hoàng, sao nàng lại ở đây? Ta tìm khắp nơi không thấy nàng. » Một đạo thanh âm khác truyền tới, cùng với đó là Phượng Trữ Lan xuất hiện
trước mặt hai người, coi như không thấy Phượng Ly Uyên đi tới bên cạnh
Long Y Hoàng : « Vũ Thiên và Mộ Tử đang ở kia, chúng muốn nàng cùng
thưởng thức trà. »
“Ân, ta đã biết…” Long y hoàng gật đầu, đôi mắt đột nhiên có chút cô đơn, Phượng trữ lan nhẹ nhàng cầm tay nàng, giương mắt nhìn Phượng Ly
Uyên đang đưa lưng về phía bọn họ nói: “Duệ vương..đại ca cũng cùng tới
đó đi.”
« Đa tạ hảo ý của thái tử, bổn vương lúc này không có tâm trạng. »Phượng Ly Uyên hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi.
“Mới vừa rồi… Chỉ là một mình ta nhất thời đa tình, hy vọng không
ảnh hưởng tới đại sự của Duệ vương, hơn nữa, Y Hoàng chúc mừng trước đại hôn của Duệ vương. » Long Y Hoàng nhìn hắn rời đi, thong thả nói, thanh âm không lớn nhưng Phượng Ly Uyên nghe thấy rõ, hắn mím môi, kìm nén
cảm xúc trong lòng, càng bước nhanh hơn.
Editor :Tinh Dạ Tử Yên. Gió đêm thổi qua, lạnh thấu tâm can.
Long Y Hoàng cố gắng thoát ra khỏi cung điện đang náo nhiệt, ồn ào
kia, đi tới hậu hoa viên yên bình, gió thổi không ngừng, nhưng cảm giác
lạnh như băng đó lại có thể làm cho nàng tỉnh ra.
Đã là không thể, thì đừng hi vọn