
gác một mình kia, khoát tay : « Đi nhanh về nhanh ! Tới giờ dùng bữa ta không
đợi đâu. »
Phượng Trữ Lan không khỏi lắc đầy, cuối cùng liếc mắt nhìn Long Y Hoàng, liền bước nhanh về phía ngự thư phòng, quang cảnh hoa viên dần biến mất khỏi tầm mắt.
“Thật sự là khó được, không ngờ ngươi
khẩn trương như vậy. » Long Y Hoàng vừa về bên cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt,
lập tức bị hắn nói mát.
Long Y Hoàng trừng hắn : « Câm ! »
Nàng thở hổn hển nhìn Mộ Dung xá
nguyệt, mãi đến khi chắc chắn trong một thời gian ngắn hắn không nói gì
nữa mới thôi, chuẩn bị tiếp tục du ngoạn, trong lúc xoay người, đột
nhiên, nàng ngây người.
Mộ Dung Xá Nguyệt tò mò nhìn nàng, cùng nhìn về phía ánh mắt nàng, trong nháy mắt thân thể cũng hóa đá.
Phượng ly uyên đang đứng cách đó không xa, không biết đã đứng đó từ lúc nào, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía họ.
Hắn dùng ánh mắt lợi hại nhìn một lượt
Mộ Dung Xá Nguyệt, lại đi tới trước mặt Long Y Hoàng : « Thái tử phi,
người này là ai vậy ?Sao trước kia ta chưa từng gặp. »
“Sao, hắn a, là ta tỳ nữ ta mới thu nạp được, giống như Oanh nhi trước đây vậy, tiểu Mộ Dung, nhanh tới đây gặp Vương gia. » Long Y Hoàng miễn cưỡng cười, lập tức vẫy tay với Mộ Dung
Xá Nguyệt đang không tự nhiền kia.
« Tiểu.Mộ.Dung ?! » Phượng Ly Uyên
nhướn mày, không tin hỏi lại lần nữa, ánh mắt bức bách bắn thẳng vào một thân nữ trang Mộ Dung Xá Nguyệt kia.
“Đúng vậy, gọi là Mộ Dung, là ta đặt, thế nào có hay không ? » Long Y Hoàng cúi đầu cười, tranh thủ không lộ ra vẻ khoe khoang.
« ..Hắn sao lại ?Không phải tỳ nữ rất
nghe lời sao ? » Phượng Ly Uyên lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm
chằm không chịu rời mắt khỏi người đang thiếu tự nhiên Mộ Dung Xá Nguyệt kia.
“Nhân gia vừa tới không lâu, còn chưa
quen, cho nên có chút ngịa ngùng, không sao, ta có nhiều thời gian huấn
luyện. » Long Y Hoàng cười nói.
« … » Phượng Ly Uyên tiếp tục theo dõi hắn.
Mộ Dung Xá Nguyệt xoay người trốn
tránh, nếu bị Phượng Ly Uyên nhìn thấy bộ dạng này, sẽ ngay lập tức bị
hắn vạch trần trước mặt mọi người, chẳng khác nào ngay lập tức giết chết hắn đi.
“Tiểu Mộ Dung, ngươi đi đâu vậy a?” Mộ
Dung xá nguyệt vẫn quay người lại, thanh âm nũng nịu của Long Y Hoàng
lại lần nữa kích thích màng nhĩ hắn, Long Y Hoàng trát trát mặt mày,
thanh âm vẫn vô cùng ôn nhu : « Không phải ta đã nói sao ? Có phải là
không nhớ lời ta giáo huấn không ? Quên rồi à ? »
Mộ Dung xá nguyệt toàn thân rung lên,
cắn răng quay sang chỗ khác, dùng tốc độ ốc sên đi tới bên cạnh Long Y
Hoàng, nhỏ giọng nói : « Sao ! lời giáo huấn của thái tử phi thật là
khắc cốt minh tâm, sao có thể dễ dàng quên như vậy ! » Cuối cùng hắn
cũng phải hung hăng lên tiếng.
Hiện tại Phượng ly uyên đã ở ngay bên cạnh, tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu.
« Thế nào ?Duệ vương ?Đây là tân tỳ nữ
của ta, có phải rất xinh đẹp không ? » Long Y Hoàng cười, một tay nắm
tay Mộ Dung Xá Nguyệt tay kia đẩy cằm hắn lên, sau đó thu tay : « Tin
tưởng trong hậu cung này…không ai sánh được bằng hắn, ta có phải rất có
mắt nhìn không ? »
“Thật tinh mắt là chuyện tốt, nhưng là
không cần vì ánh mắt mà mang tới mầm tai vạ. » Phượng Ly Uyên trả lời,
ánh mắt như hàn bằng vẫn dính chặt lên người Mộ Dung Xá Nguyệt : « Thái
tử phi ! Người này bổn vương muốn. »
Mộ Dung xá nguyệt toàn thân đột nhiên run lên, hàm răng cắn càng chặc hơn , thiếu chút nữa không kiềm chế được.
Hắn len lén dùng ánh mắt van lơn nhìn Long Y Hoàng, hy vọng nàng không tàn nhẫn đem hắn cho Phượng Ly Uyên.
« Không thể. » Long Y Hoàng cằm hơi giơ lên, kiên định đáp.
“Chỉ là một tỳ nữ nhỏ, không ngờ thái tử phi lai tiếc nhưu thế, không nỡ tặng à ? » Phượng Ly Uyên lạnh giọng nói.
« Đưa cho ai cũng được, nhưng ngươi thì không. » Logn Y Hoàng nghiêng người, tránh ánh mắt Phượng Ly Uyên.
“Tại sao.” Phượng ly uyên có chút phát
hỏa, hắn nhẫn nại: “Ý của ngươi là, thà rằng đưa hắn cho một người không tương xứng cũng không muốn tặng ta ! »
« Đúng thế…Nếu vương gia hiểu cần gì phải nói hẳn ra thế. » Long Y Hoàng bình tĩnh đáp lời.
“Vậy..bổn vương nói hôm nay nhất định
bổn vương phải đem được tỳ nữ này về thì sao ? Thái tử phi cho rằng chỉ
dựa vào sức mình có thể ngăn cản ta. » Phượng Ly Uyên thấp giọng nói,
ánh mắt khiêu khích nhìn nàng.
Long y hoàng chỉ cảm thấy ngực căng
thẳng, tựa hồ hít thở không thông, nàng thống khổ nhưu có ngàn vạn mũi
tên đâm vào tim, gằn từng tiếng đáp : « Đương nhiên không dám chỉ là,
vương gia,mọi chuyện đều muốn thoải mái đúng không ? Vậy ngươi hãy hỏi ý hắn một chút nếu hắn nói nguyện ý đi theo ngươi, như vậy ta không còn
gì để nói, nếu như hắn không muốn, chẳng lẽ ngươi định ép buộc hắn ?
Tiểu Mộ Dung ngươi cứ nói, ngươi có nguyện ý theo hắn không ? » Mộ Dung xá nguyệt vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đáp : « Không muốn ! »
« Chắc chắn không phải thế. » Phượng Ly Uyên lai gần hắn, đè thấp thanh âm, Mộ Dung Xá Nguyệt bị rơi vào thế bị động, đành liên tục tránh né.
“Vương gia, không cần quá kích động.”
Long Y Hoàng ngập ngừng nói : « Ngài là