
em như là trừng phạt đi ! » Long Y Hoàng tức giận nói, tựa hồ người bi ủy khuất chính là nàng.
« Ngươi để ta…biến thành như vậy..ta
đây không bằng nên chết luôn đi. » Mộ Dung Xá Nguyệt tâm như tro tàn,
hiện tại đang bị Long Y Hoàng kéo đi.
“Muốn chết? Không ta không đồng ý,ta
muốn hành hạ ngươi trước ! coi như đền bù, kể cả khi ngươi xuống hoàng
tuyền ta cũng bắt hồn ngươi để ngươi phải tiếp tục cuộc sống sống không
bằng chết. » Long Y Hoàng lòng tràn đầy sung sướng ngắm cảnh, phong
khinh vân đạm nói.
« Thiên… » Mộ Dung Xá Nguyệt tiếp tục thống khổ kêu trời.
“Thuộc hạ muốn gặp thái tử, thái tử phi nương nương. » Một tên thị vệ từ xa chạy tới, quỳ xuống trước mặt nàng.
« Có chuyện gì vậy. » Long Y Hoàng ai oán nói.
Mộ Dung Xá Nguyệt bên cạnh đang cố gắng quay đi chỗ khác dời đi chú ý.
“Miễn lễ, có chuyện gì?” Phượng trữ lan hỏi.
“Hoàng thượng bảo thuộc hạ mời thái tử tới ngự thự phòng ! » Thị vệ cung kính nói.
“Ngự thư phòng? Phụ hoàng có…nói là có chuyện gì không ? » Phượng Trữ Lan hỏi tiếp.
« Thuộc hạ không biết, bất quá, không
phải chỉ có ngài, tất cả hoàng tử đều được gọi tới. » Thị vệ đã cao tuổi kia trả lời, cẩn thận cúi đầu.
“Ngươi đi xuống trước đi, chút nữa thái tử sẽ tới. » Long Y Hoàng đột nhiên đuổi thị vệ, đứng chắn trước mặt
Phượng Trữ Lan, Mộ Dung Xá Nguyệt kỳ quái nhìn nàng, Phượng Trữ Lan có
vẻ không tự nhiên, chỉ là lạnh nhạt nhìn Long Y Hoàng.
« Phượng Trữ Lan ngươi nói cho ta biết, Phụ hoàng lần này muốn gặp ngươi cùng các hoàng tử là có chuyện
gì ? » Long Y Hoàng không có báo trước buông tay Mộ Dung Xá Nguyệt, đi
thẳng tới hỏi Phượng Trữ Lan, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Không có gì, chỉ là muốn xem xét chút thôi. » Phượng Trữ Lan trả lời qua loa không muốn Long Y Hoàng biết quá nhiều.
Long Y Hoàng quay đầu lại ngó Mộ Dung
Xá Nguyệt, đột nhiên kéo tay Phượng Trữ Lan tới một bên : « Ngươi thành
thật trả lời ta, mặc dù phụ hoàng làm vậy là bình thường, bất quá nó
không thường xuyên, ta thấy rất kỳ quái, có phải phụ hoàng muốn lập
hoàng thượng mới ? cho nên mới thường xuyên kiểm tra các ngươi, chỉ là
ngụy trang, kỳ thật là đang phân vân giữa ngươi và Ly Uyên đúng
không ? »
Phượng trữ lan bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ngươi đã đoán được sao còn hỏi ta. »
« Vậy bây giờ ngươi định thế nào ? Ở
trên có thế lực của mẫu hậu..phụ hoàng cũng không dám động ngươi, vậy
ngươi nghĩ sao ? Phượng Trữ Lan ? » Long Y Hoàng có chút vội vàng.
“Ta không có ý gì, dù sao cũng là tùy
vào ý trời, coi như Phượng Ly Uyên lên làm vua đối với ngươi cũng không
có bất lợi gì, hoặc là hắn có thể quang minh chính đại để ngươi bên cạnh hắn ? Dù sao đi theo cường giả, là đạo lý xưa nay không đổi, cũng không có ai dám nói gì ngươi. » Phượng Trữ Lan thanh nhã cười, đưa tay đặt
lên vai Long Y Hoàng phẩy phẩy, không thèm để ý nói : « Ngươi cũng không phải cảm thấy áy náy, dù sao cuộc hôn nhân này ngay từ đầu cũng là cuộc hôn nhân chính trị. »
“Ai…” Long y hoàng không còn gì để nói chỉ thở dài.
Nàng lần đầu tiên thấy nhức đầu, cục diện lúc này, chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, cũng là vô ích.
Hoàng đế này cũng thật khéo chọn thời gian.
« Lo lắng cho Phượng Ly Uyên sao ?
Ngươi không cần lo lắng, hắn đã chuẩn bị kỹ rồi, tựa hồ nhất định phải
ngồi vào vị trí hoàng đế, biểu hiện của hắn trước mặt hoàng thượng đáng
tiếc ngươi không thể thấy, đích thật là đặc sắc tuyệt luân, phải khiến
người ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tin tưởng, chỉ cần thế lực mẫu hậu
trong triều yếu đi, hắn lập tức có thể ngồi lên vị trí đó, cũng là danh
chính ngôn thuận, vị trí này ngay từ đầu đã là của hắn. » Phượng Trữ Lan dễ dàng nói, tựa hồ hắn không phải thái tử, bị đoạt đi vị trí hoàng đế
như thể chuyện của ngươi khác vậy.
“Phượng trữ lan, ngươi quả thực tinh tường. » Long Y Hoàng bất lực nói, nàng bây giờ cũng không biết nên nói gì.
« Ta vốn đã không thích, nếu không phải mẫu hậu muốn lợi dụng ta để củng cố địa vị của nàng thì chỉ cần Phượng
Ly Uyên nói một câu thích vị trí này, ta lập tức dâng hai tay cho hắn. » Phượng Trữ Lan lòng tràn đầy thoải mái.
“Thôi, ngươi đừng nói nữa, ta cả thấy
không khỏe..ngươi tới ngự thư phòng đi, ta chờ kết quả tốt. » Long Y
Hoàng đau đầu, khẽ nhíu mi, vạn phần khổ não.
“Kỳ thật mọi chuyện không phức tạp như
ngươi nghĩ đâu. » Phượng Trữ Lan cười một tiếng, từ từ bắt tay ra phía
sau : « Ngươi chỉ cần làm theo ý mình, ngươi không phải muốn giúp Phượng Ly Uyên sao ? Vậy đây đúng là cơ hội tốt. »
« Phượng Trữ Lan ! Ngươi trở nên đáng
ghét như vậy từ bao giờ bậy !Nhanh đi đi ! Nếu để phụ hoàng đợi lâu
không chừng sẽ bị ăn mắng đó, hủy hoại thanh danh ngươi ! đừng nhiều
lời…hãy vì chính mình mà suy nghĩ cẩn thận đi ! » Long Y Hoàng không
nghe nổi nữa, vươn tay đẩy Phượng Trữ Lan về phía ngự thư phòng, hận
không thể khiến hắn biến mất ngay tức khắc.
“Ta còn không…” Phượng trữ lan liều chết giãy dụa nói.
“Ta biết ta đã biết, ngươi nhanh lên
một chút đi, đừng nói nhiều như vậy.” Long y hoàng mang hắn đi rất xa,
sau đó bản thân lại chạy về bên cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt đang ngơ n