
không
tồi… Nhưng nếu thực sự có người muốn hắn thì…?” “Kia đương nhiên là ta vui lòng mà dâng hai tay lên nha,
dung mạo đẹp như vậy , tai sao ta có thể có không thẹn mà chiếm giữ cho
riêng mình chứ?” Long Y Hoàng dùng đầu ngón tay không ngừng xoa khuôn
mặt Mộ Dung Xá Nguyệt , làm cho hắn ủy khuất càng nhiều hơn, nàng không có ý tốt mà cười nói: “Như vậy, ta gọi ngươi là tiểu Mộ Dung được rồi,
đi thôi, theo ta đi ra bên ngoài nhìn xem, nhận thức những hoàng tộc
hoàng thân quốc thích nhiều hơn , nói không chừng thân phận của ngươi sẽ một đêm phi thăng nha…” Long Y Hoàng lôi kéo tay ngọc của hắn, bất chấp tất cả, trực tiếp kéo ra bên ngoài . Lúc này Mộ Dung Xá Nguyệt bị tê liệt cả người, không thể
tự chủ phản kháng, chỉ có thể tùy ý Long Y Hoàng mặc cho nàng tùy tiện
làm bậy như vậy , Phượng Trữ Lan ở phía sau nhịn cười. Thất bại……… Ngu xuẩn……..Xong rồi…….. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, phơi bày bộ dáng cải trang của mình giữa ban ngày, khóc không ra nước mắt… Editor:Tinh Dạ Tử Yên.
Mộ Dung Xá Nguyệt dù đi tới đâu cũng là tiêu điểm, bây giờ một mực bị Long Y Hoàng lôi ra ngoài khiến không ít
người để ý, thoáng chốc vô tình nhìn lại, đều làm muôn hồng nghìn tía
trong ngự hoa viên Ảm Nhiên thất sắc, mị hay chí cực lại thêm vẻ mặt lúc này bị Long Y Hoàng ức hiếp mà ủy khuất , thật sự là làm người ta
thương tiếc.
Long Y Hoàng cố ý để Phượng Trữ Lan giải huyệt hắn, hiện tại chỉ chờ thuốc tê mất tác dụng thôi.
“Bất kể điều gì cũng không quan hệ,
khuôn mặt này đủ xinh đẹp, đủ yêu mị, có thể khiến ngươi che đậy không
ít khuyết điểm….” Đi tới chỗ náo nhiệt nhất, Long Y Hoàng mới chịu
buông tay Mộ Dung Xá Nguyệt, một bên làm bộ như người nhàn nhã ngắm
phong cảnh, bên kia không quên cười gian trêu chọc: “ Tiểu Mộ Dung,
ngươi xem, ngự hoa viên trong hoàng cung có phải kém ngươi nửa phần xinh đẹp?”
Mộ Dung Xá Nguyệt bây giờ chỉ mong tìm được lỗ chui xuống, bộ dạng lúc nay, nếu như bị nội ứng của hắn trong
hoàng cung thấy được, hắn thật không còn mặt mũi nào nữa, một thân trang phục quái dị…..váy hồng của tiểu cô nương!?
“Long y hoàng, ngươi giễu cợt ta!” Mộ
Dung Xá Nguyệt hung hăng nghiến răng, bộ dáng vừa xấu hổ vừa giận gữ của hắn càng làm người ta yêu mến, hắn đè thấp thanh âm, nhưng cũng vì thế, tiếng nói càng trở nên lanh lảnh, thật giống như bộ dạng cả thẹn thành
hờn dỗi của một nữ nhân.
“Đùa bỡn ngươi ? Sao ? Thì sao ? Ta chỉ là khiến ngươi trở nên xinh đẹp hơn thôi, hơn nữa, ngươi không phải rất hoa lệ sao ? Mộ mình ngươi tự thử nghiệm không phải rất vô nghĩa
sao ? » Long Y Hoàng âm thầm cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía những công tử con nhà quý tộc nói : « Ngươi thấy không ? Bọn họ đều đang nhìn lén
ngươi, điều này chứng tỏ ngươi thực yêu mị mê người, tiểu Mộ Dung, nếu
bây giờ ta và Phượng Trữ Lan rời xa ngươi hơn mười thước đảm bảo bọn họ
sẽ ngay lập tức chạy tới đây. »
“Không chơi! Ta phải đi!” Mộ Dung xá
nguyệt tức đến sôi lên, son trên mặt cũng vì thế mà ửng đỏ lên, xoay
người làm sáng hẳn cả một vùng hoa viên.
« Muốn chạy ? » Long Y Hoàng cười nham hiểm, đứng im tại chỗ chì là nhìn thân ảnh Mộ Dung Xá Nguyệt vội vã rời đi.
“Sao ? » Phượng Trữ Lan cảm thấy có
chút kỳ quái, không khỏi thắc mắc, không đợi Long Y Hoàng có câu trả
lời, cước bộ Mộ Dung Xá Nguyệt đột nhiên dừng lại, trong chốc lát, hắn
ôm tay đứng tựa vào gốc cây thở dốc.
“Tiểu Mộ Dung xinh đẹp của ta, ta muốn
ngươi biết dám cãi mệnh lệnh của chủ tử nhất định sẽ bị trừng phạt. »
Long Y Hoàng cũng cười, gằn từng tiếng, chính là muốn Mộ Dung Xá Nguyệt
có thể nghe được.
Phượng Trữ Lan như hiểu ra : « Y Hoàng, nàng làm độc tố phát tác ? »
« Ta bây giờ coi như đã nương tay với
hắn, nếu xem xét những việc hắn làm trước đây, hắn đáng nhẽ đã phải chết trăm ngàn lần rồi. » Long Y Hoàng thập phần bình tĩnh.
Không lâu sau, Mộ Dung Xá Nguyệt không
chịu được cổ độc hành hạ, ủ rũ trở về bên cạnh Long Y Hoàng, cánh tay
đau đớn giống như bị chém hàng vạn vết đao, thậm chí không chỉ đau mỗi
cánh tay mà còn muốn làn ra toàn bộ cơ thể.
Thấy Mộ Dung Xá Nguyệt cuối cùng cũng
khuất phục trước sự hành hạ của cổ độc… Long Y Hoàng rất vừa lòng, cầm
cánh tay đau nhức của hắn lên : « Như vậy có phải ngoan không, tiểu Mộ
Dung, ngươi phải nhớ, để cho ngươi sống không bằng chết có rất nhiều
cách, bất quá cách này là nhanh nhất, nếu ngươi cãi lời, ta sẽ hành hạ
ngươi, muốn bao lâu thì bao lâu, thậm chí ngay cả khí lực để ngươi vận
cũng không có, cho nên, phải nghe lời mới là cách tốt nhất…ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ là lấy nữ trang tặng ngươi, hơn nữa cũng có kỳ
hạn, chỉ cần ngươi có biểu hiên tốt ta lập tức thả ngươi. »
Mộ Dung xá nguyệt có khổ không thể nói, tuy nhiên điều làm hắn ngạc nhiên chính là ngay khi Long Y Hoàng chạm
vào cánh tay đau mất cả giác của hắn, thì mọi cơn đau lập tức biến mất,
một chút đau cũng không có, hắn vì lợi ích lại lần nữa thỏa hiệp :
« Long Y Hoàng…Ngươi nghĩ ta thế nào ? »
“Không được tốt lắm, chỉ là để cho
ngươi hầu hạ ta vài ngày bù đắp những chuyện ngươi làm trước đây với ta, x