
i thì sao?” “Lời này ngươi đã nói không dưới ba lần, nhưng có lần nào
dám xuống tay thật sự? Mộ Dung Xá Nguyệt, ta dám nói ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ngươi đối với thế gian này quyến luyến còn chưa chấm dứt,
còn có rất nhiều việc và người chờ ngươi đi hưởng thụ, cho nên ngươi sẽ không đem tự mình tùy tiện với tính mạng của mình, hiện tại ngươi đồng ý buông nhân phẩm tới tìm ta chính là chứng cứ tốt nhất , nhưng ngươi
muốn giết ta, cũng là tự cắt đứt đường sống —— tin rằng mấy ngày trôi
qua ngươi đã đi điều tra, ngươi tìm không thấy phương pháp giải độc, mới bằng lòng tới tìm ta đó?” Long Y Hoàng không sợ hãi chút nào đối mặt
hắn với đôi mắt lạnh băng, giữa bóng đêm đôi mắt hiện ra ánh sang thông
suốt: “Hiện tại ngươi đi uy hiếp ta, chỉ biết phá hư tâm tình của ta
thôi, đối với ngươi không có chỗ nào tốt cả.” “Ha, đúng là, ” Mộ Dung Xá Nguyệt trào phúng cười một
tiếng, dời thanh kiếm từ trên vai nàng, ngạo mạn nói: “Ta đương nhiên
không giống với Thái tử phi, tâm Thái tử phi rõ ràng cũng đã chết như
vậy, mới không để ý tánh mạng của mình, mà ta, còn có thời gian quý báu, đương nhiên sẽ không để nó kết thúc vội vàng như vậy, nói đi, ngươi
muốn ta làm cái gì?” “Đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, mà hiện tại, thời
gian còn rất nhiều, không bằng trước hết chúng ta nói chuyện cho rõ
ràng, đầu tiên là chuyện của Khuynh Nhan, ” Long Y Hoàng bình phục tâm
tình, cũng ở bên cạnh ghế quý phi ngồi xuống, khoát tay với Mộ Dung Xá
Nguyệt: “Ngồi, không cần khiến bầu không khí cứng ngắc, hảo hảo tâm sự.” Mộ Dung Xá Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn mọi việc từ từ phát triển theo hướng bình thường, Phượng Trữ Lan cũng ngồi yên
lặng. “Ta muốn biết lúc Khuynh Nhan chết, rốt cuộc có chuyện gì
xảy ra? Có phải đúng vậy hay không, ngươi cùng hắn thông đồng, cố ý diễn xuất tiết mục như thế, lấy tính mạng làm tiền cược, hay đúng là hắn tự
nguyện dâng mạng mình ra cũng không tiếc, chỉ muốn chia rẽ giữa ta và
Phượng Trữ Lan, thậm chí là quan hệ hoàng thất?” Long Y Hoàng hỏi. Những lời nói đơn giản tựa như chạm vào tử huyệt của
Phượng Trữ Lan, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chết cũng không muốn nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt dù chỉ liếc mắt một cái. “Ta có thể không trả lời sao?” Mộ Dung Xá Nguyệt lạnh nhạt và bình tĩnh nói. “Có thể, ” Long Y Hoàng cố ý đè thấp giọng: “Thế thì,
ngươi muốn cổ này bây giờ nên đi đến vị trí nào trên người ngươi đây?
Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ dùng hết khả năng làm thỏa mãn… Hoặc là, trước
tiên cho nó bò đến trái tim của ngươi, dù sao đó cũng là chuyện sớm hay
muộn.” “Khụ khụ…” Mộ Dung Xá Nguyệt ho khan đứng dậy, mặt đầy
quẫn bách: “Lúc đó, đúng thật là hắn tới tìm ta, bộ dáng cực kỳ kiên
quyết, ta nói, hẳn là còn có biện pháp khác ngoài biện pháp hắn, nhưng
mà hắn khăng khăng làm như vậy, ta cũng không có cách nào… Ta thật không hiểu lúc ấy hắn đang suy nghĩ gì, hình như nhất định ôm quyết tâm phải
chết.” Long Y Hoàng nhìn nhìn Phượng Trữ Lan, tuy rằng không thấy rõ lắm vẻ mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng được hắn đang xúc động… Khuynh Nhan làm như vậy, là có ý nghĩa gì, ngay cả hắn cũng có thể hiểu được. Tuy rằng Khuynh Nhan làm như vậy dụng ý là muốn hại hắn, nhưng nhìn sâu xa hơn, là thật lòng muốn giúp hắn. “Còn có, các ngươi không khỏi cũng quá hèn hạ, ” Long Y
Hoàng giận hiện rõ trên đuôi lông mày: “Vậy mà chơi trò đánh lén? Chẳng
lẽ chỗ của các ngươi thiếu nhân tài, không dám cùng Phượng Trữ Lan giằng co chính diện sao?” “Ta làm sao biết, mấy ngày nay ta cũng không ở tổng bộ, ”
Mộ Dung Xá Nguyệt dùng tay nâng cằm: “Trong võ lâm minh sự việc lớn
nhỏ ta đều giao cho Xích Nhiễm xử lý, Phượng Trữ Lan khi nào thì đi ta
cũng không biết, việc đánh lén tại sao có thể vu oan cho ta!” “Ngươi thật đúng là đem toàn bộ trách nhiệm đẩy ra không hề liên quan mình.” Long Y Hoàng kinh thường nói. Phượng Trữ Lan có chút xúc động, lúc này mới nhìn về phía
Long Y Hoàng, vẻ mặt bình tĩnh đến mức nhìn không ra một tia dao động. Có lẽ, do bởi vừa rồi nàng đã hỏi được nguyên nhân sự việc đó. “Ta chỉ nói là lời nói thật, ta thật sự không biết.” Mộ Dung Xá Nguyệt nhấn mạnh lần nữa . “Cho dù những điều này là thật, nhưng trước kia ngươi làm những gì đối với ta , cũng là sự thật không thể chối cãi , Mộ Dung Xá
Nguyệt, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi.” Long Y Hoàng đột nhiên đứng lên, rất
nhanh chỉ vài bước tiêu sái đến trước mặt Mộ Dung Xá Nguyệt , không
biết từ khi nào trong tay nàng đã cầm một viên thuốc, thừa dịp Mộ
Dung Xá Nguyệt còn không chưa kịp hoàn hồn, thì trực tiếp nhét thẳng vào trong miệng hắn: “Mấy ngày nay, nên biểu hiện tốt cho ta, nếu biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi giải dược.” “Này… Này đó là cái gì !” Mộ Dung Xá Nguyệt ấn cổ họng,
sắc mặt trắng bệch, vốn dĩ muốn phun viên thuốc ra, nhưng viên thuốc kia vừa vào miệng lập tức tan ra, rất nhanh đã biến mất trong miệng của
hắn. “Không có gì, chỉ là khóa đi nội lực của ngươi , cho ngươi càng an phận mà thôi, mà tên của nó sao? Ta chưa nghĩ ra.” Long Y Hoàng tay áo, nhìn thấy nét mặt Mộ Dung Xá Nguyệt càng ngày càng khó coi,