
a ra ? » Long Y Hoàng cười khổ.
« Nếu không trốn tránh được, vậy sao không bình tĩnh đối mặt. »
Phượng Trữ Lan bình tĩnh nhưu tượng bạch ngọc tinh mỹ vậy, bộ y phục
trắng mặc trên người cùng một mảnh ngọc nhỏ ở bên hông.
“Ai… Phượng trữ lan, ta không lợi hại được như ngươi ?Ngươi có thể
thản nhiên nhìn Khuynh nhan chết, ta không thể…được ! ngươi hãy để ta
yếu đuối một lần đi ! Ngươi không cần nói trắng ra như vậy nữa được
không ? Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng phương pháp đó không phải lúc nào
cũng phù hợp. » Long Y Hoàng bất đắc dĩ nói.
“Không giống nàng.” Phượng trữ lan bình thản nói.
“Có ai có thể bình tĩnh trước mặt tình cảm, có thể duy trì phong độ
trước sau như một được ! Phượng Trữ Lan, ngươi bản tĩnh ôn hòa thiện
lương như vậy, nhưng lúc thấy ta và Khuynh Nhan cùng tồn tại, liền lập
tức trở nên ác độc, không phải cũng bởi vì chịu không được ta sao ? »
Long Y Hoàng cưởi một tiếng với hắn : « Cho nên mới nói, ngươi không có
tư cách nói ta, chúng ta giống nhau, đồng cảnh ngộ. »
“Ngươi lại đang trốn tránh.” Phượng trữ lan tựa hồ đã quen dùng ngôn ngữ làm vũ khí đối phó Long Y Hoàng.
« Ta không phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ gặp phải chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình, không thể trực tiếp đối mặt » Cung nữ đã
chuẩn bị xong đồ ăn, mùi thơm thức ăn bay tới, Long Y Hoàng nhắm mắt lại sau đó mở ra, vui vẻ nói : « Là cháo cá muối ! »
Không đợi Phượng trữ lan phản ứng, nàng lập tức đi tới bàn ăn, cho
cung nữ lui, còn mình tự lấy một chén cháo, sau đó quay lại giường:
“Phượng Trữ Lan, ta nghĩ ngươi ăn ít, thực vật bây giờ là thức ăn tốt
nhất dành cho ngươi, thật sự, vạn nhất chỉ còn lại cái da bọc xương, ta
nghĩ ngươi không thể gặp được ai nữa đâu!”
“Hô… Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta luôn ăn ít, không muốn ăn » Phượng Trữ Lan lắc đầu nói.
« Vậy ăn nhiều một chút, ngươi không phải thiên kim đai tiểu thư
muốn giữ dáng mà ăn uống điều độ..hay bệnh ? Mẫu thân ta nói, nếu một
thời gian dài không ăn hoặc ăn không đủ người ta sẽ dễ dàng ngã bệnh,
giống ngươi đó, nếu không muốn ăn, có phải nên gọi ngự y đến khám. »
Long Y Hoàng lo lắng nói, nhanh chóng mang một chén cháo cá đến bên cạnh Phượng Trữ Lan.
“Không nghiêm trọng như thế, chỉ là không cảm thấy đói. » Phượng Trữ Lan nhận lấy bát cháo, Long Y Hoàng đột nhiên thu hồi lại, Phượng Trữ
Lan buồn bực : « Không phải cho ta sao ? »
« Là cho ngươi, bất quá, Trữ Lan. » Long Y Hoàng cười không nói lên lời : « Ta đút cho ngươi được không ? »
« Tại sao đột nhiên lai muốn thế » Phượng Trữ Lan đầu tiên là sững sờ, ngón tay gẩy gẩy tóc dài trước mặt.
« Không biết, chỉ là thấy nên đối tốt với ngươi đang bị trọng thương thôi, cần phải chiếu cố ngươi một chút sẽ không cảm thấy khó chịu, ai,
ngươi cần phải thấy may mắn mới đúng, nếu không ta sẽ mách tư thù từ
trước tới nay đến cho phụ hoàng và mẫu hậu, để họ trừng phạt tội ngươi
tự tiện ra khỏi cung lại còn bị thương, để ngươi không còn được ở trong
hoàng thất nữa. »Long Y Hoàng cầm thỉa đảo đảo cháo cho nguội bớt một
chút.
« Ta mong thế còn không được, chỉ là như thế có khi thân phận của
nàng mới là xuống dốc không phanh đó. » Phượng Trữ Lan cười đáp trả.
« Thân phận ? Hô, ta chưa bao giờ biết thân phận là cái gì, chỉ là
cảm giác được nó ngẫu nhiên giúp ta có quyền sai khiến người khác, cảm
giác tương đối thích,nhưng đó không phải đồ để sử dụng, chỉ là đẹp mắt
thôi, địa vị sao ?Địa vị là gì ? Ta ngay cả mạng sống cũng không cần, hư danh này có ích gì ? có hoa không quả chỉ càng thêm mệt mỏi. »Long Y
Hoàng nhún nhún vai, dùng thìa múc cháo, thổi thổi, đút cho Phượng Trữ
Lan : « Nếu có thể, ta mong làm người bình thường, làm bình thường sống
sướng hơn, mà lại tự do. »
Phượng trữ lan thấy thìa cháo đã ở trước mặt, có chút chần chờ,
nhưng vẫn ăn, động tác vô cùng tao nhã: “Ngươi từ khi ra đời đã quen với địa vị cao nhất, nếu thành bình dân, có phải sẽ không quen, thậm chí là ngày đêm hoài niệm thời gian này.”
“Phượng trữ lan, ngươi cũng thật hiểu hiện tại, nhưng không biết
ta.” Long Y Hoàng cười híp mắt, lại đưa một thìa nữa lên : « Bản thân
thật hiểu, sẽ thấy không nên dựa vào thân phận cao lại được cha mẹ nuông chiều để ỷ thế hiếp người, ta chỉ là muốn dựa vào thực lực của mình,
hơn nữa, ta tin tưởng năng lực mình, thân phận ? ta chưa bao giờ quan
tâm, ta chỉ cảm thấy được đáng giá, quý trọng cần bảo vệ duy trì nó, đơn giản vì đó là những phát hiện và quan sát mà ta lĩnh hội , mặt khác, ta cũng không cần. »
Lần ăn đầu tiên có chút chần chừ, nhưng đến lần thứ hai cũng đã quen hơn, Phượng Trữ Lan cũng ăn xong cháo, đột nhiên phát hiện Long Y Hoàng chưa từng rời mắt khỏi mình, trong lòng tự dưng lại thấy lạnh : « Nàng
nhìn chằm chằm ta làm gì ? »
“Phượng trữ lan, ” Long y hoàng để … thìa xuống, cười đến hàm súc :
« Ta thấy lúc ngươi an tĩnh thực sự rất ngoan, thực giống một đứa trẻ
biết nghe lời, khiến ta cảm thấy có chút tội nghiệp, hình như tại vì
ngươi đã từng phá hư tiểu hài tử…. »
« Khụ…khụ… » Phượng Trữ Lan đột nhiên bị nghẹn, lập tức che miệng ho nhẹ.
Sau khi h