Polly po-cket
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210291

Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.

g bổ sung .

“Không cần giải thích nữa ? Thái tử phi đương nhiên phải quan tâm

thái tử rồi…nhìn đi…thái tử phi cùng thái tử không phải cũng ân ái như

vậy sao, mặc dù bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại không ngừng

tăng nhiệt…kỳ thật lúc chỉ có hai người có phải rất ân ái không…hì hì

hiện tai nhìn bộ dáng thái tử phi thôi là biết, nói gì thì nói…thái tử

cũng là một trượng phu tốt, thái tử phi nhất định phải hạnh phúc nha ! » Vân Phượng Loan bỏ tay Phượng Ly Uyên, vừa cười vừa nói.

“A… Ân, đúng vậy… Ha hả…” Long y hoàng cười khan vài tiếng, không tìm được câu nào nữa.

« Ai nha ! Vương gia, đã tới thời gian ăn bữa tối rồi, Phượng Loan

và Tiểu bảo bối đã đói bụng rồi, đi về trước đi, đợi lúc muộn rồi chúng

ta chơi hoa đăng. » Vân Phượng Loan cười đến sáng lạn, tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt Phượng Ly Uyên đang không ngừng đen đi, nhảy nhót nói :

« Thái tử phi cũng đi cùng đi, nhiều người cùng ăn sẽ vui hơn nhiều. »

« Không được, ta không nên quấy rầy hai người….ta còn muốn trở về

xem Phượng Trữ Lan, ta phải đi đây. » Long Y Hoàng vội vàng lắc đầu nói.

“Na thật sự đáng tiếc , thái tử phi, khi nào ta lại tìm ngài chơi

nhé, bất quá bây giờ không tiện…a vương gia….sao đã chạy rồi…thái tử

phi..lần sau gặp ! » Phượng Ly Uyên không nói gì trực tiếp kéo Vân

Phượng Loan đi, Vân Phượng Loan đầu tiên cả kinh nhưng không quên quay

đầu chào.

Long y hoàng gật đầu….

Nàng cũng nên trở về.

“Vương gia… Sao đi vội vậy ? » Vân Phượng Loan ủy khuất nói : « Như

vậy, đối với thái tử phi mà nói, có phải là hơi vô lễ rồi không ? hơn

nữa mới vừa rồi ngài cũng không có nói chuyện ? »

Phượng ly uyên bước nhanh đi, đột nhiên buông tay Vân Phượng Loan

nói : « Ta đột nhiên nhớ ra phụ hoàng tìm ta có việc, nàng về trước đi,

một lát sau ta về. »

« Vương….gia… »Vân Phượng Loan đứng im tại chỗ, tay còn ở giữa không trung, chỉ là không còn cảm thấy nhiệt độ cơ thể Phượng Ly Uyên, con

đường cô đơn mà lạnh lẽo.

Long y hoàng trở lại tẩm cung, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phòng

ngủ tối om, yên lặng, làm cho người ta có cảm giác kinh khủng.

Nàng đi lên lầu, phân phó cung nữ thắp đèn.

Cung nữ không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị lửa, đẩy cửa ra

sau….trước Long Y Hoàng một bước đi vào trong phòng, đốt lửa khắp phòng.

Mượn chút ánh sáng đó, Long Y Hoàng thấy Phượng Trữ Lan vẫn đang ngủ say trên giường.

Hắn nằm ở trên giường, hơi hơi nghiêng đầu, mái tóc đen xõa lên nệm, cực kỳ giống nùng mặc tản ra, một thân bạch y đơn giản, mặc trên người, cái chăn đắp trên eo, đầu hơi cúi, tay đặt trên ngực, nă ngón tay khẽ

co lại, yên tĩnh tựa như một tác phẩm chạm khắc nghệ thuật.

Long y hoàng đi tới bên giường, mắt nhìn xuống hắn đang ngủ, lông my dài bị nhiễm vầng sáng của ngon đèn hắt vào.

« Ngự y khám sao rồi ? » Nàng hỏi, thanh âm nhỏ nhất tránh không ảnh hưởng tới Phượng Trữ Lan.

« Xong rồi ạ ! Hơn nữa cũng đã kê đơn thuốc cho thái tử rồi ạ » Cung nữ đáp.

« Vậy ! Thái tử đã ăn cơm chưa ? » Nàng tiếp tục hỏi.

« Chưa ạ ! Khi thái tử tỉnh lại chỉ là hỏi ngài đã về chưa thôi, sau đó liền nói đợi ngài về rồi cùng ăn. » Cung nữ tiếp tục trả lời.

“Hô…” Long y hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Phượng trữ lan,

ngươi thật ngốc, nếu ta ăn cùng Mộ Tử rồi thì không phải cả ngày ngươi

cũng không ăn không uống sao ? »

Trầm mặc một lát, Long Y Hoàng để cung nữ đi chuẩn bị bữa tối, may

là vừa rồi nàng chưa ăn cùng Mộ Tử, nếu không khẳng định là hắn cũng sẽ

không ăn.

“Phượng trữ lan dậy đi » Long Y Hoàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của hắn : « Ngươi không được ngủ nữa, nếu không dậy, hài tử

sẽ cho ngươi một trận đó… »

Bị đánh thức, Phượng Trữ Lan đang ngủ say cũng đã có động tĩnh, Long Y Hoàng tha cho hắn, thấy da tay vừa bị nắm đã bắt đầu đỏ lên, nàng cảm thấy dấu vết này cũng không tệ, theo bản năng liền nhoẻn miệng cười một cái.

Phượng trữ lan chậm rì rì mở mắt, năm ngón tay để lên chỗ vừa bị

Long Y Hoàng « tra tấn », một tay kia chống cơ thể, thong thả cùng nho

nhã ngồi dậy, tóc dài nhẹ nhàng tung bay, lập tức trở nên mượt mà, hắn

nhìn Long Y Hoàng : « Trở về từ khi nào ? »

« Mới về không lâu. » Long Y Hoàng nhìn chăm chăm Phượng Trữ Lan đang cố che dấu chỗ màu đỏ đỏ kia. « Nha…ta muốn dùng bữa rồi. » Phượng Trữ Lan nhìn cung nữ đang bê đồ ăn lên, làm bộ đứng dậy.

« Ngươi không cần đứng đâu, chút nữa ta sẽ đút cho ngươi nha. » Long Y Hoàng đè hắn không cho hắn đứng lên, cười đến rung người : « Bây giờ ngươi không tiện, ta hầu hạ ngươi một chút cũng không sao. »

Phượng trữ lan tinh tế nhìn nàng, hoàn toàn không có thấy bộ dạng lạc quan nào của nàng : « Nàng rất vui sao ? »

« Đúng vậy, hôm nay ta có rất nhiều chuyện vui a…nhất là Mộ Tử ngươi không biết nàng đáng yêu thế nào đâu. »

« Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng có chút vui vẻ nào. »Phượng Trữ Lan đột nhiên cắt lời nàng, từng từ đâm trúng chỗ hiểm : « Nàng

luôn nói mình rất vui vẻ, chính là….nàng đã soi gương chưa, nhìn nụ cười giả dối của nàng đi. »

« Ai nha. Phượng Trữ Lan, ngươi có điểm đó là ghét nhất, tại sao luôn muốn vạch trần người t