
g có cảm
giác thân hình đang bay nhanh đi, ngân châm kịch độc vẫn còn trên tay,
cứ như vậy mà nằm gọn trong tay Mộ Dung Xá Nguyệt : « Không cần làm
phiền ta nữa, ta sẽ để chúng khiến ngươi chết nhanh hơn. »
“Ngươi muốn làm gì!” Mộ Dung xá nguyệt gầm nhẹ nói.
“Không muốn làm gì, chỉ là nếu ngươi muốn giữ mạng sống, chiều nay
đúng canh ba, ta chờ ngươi trong phòng ta, bây giờ, ngươi có thể tìm một danh y xem xét chung côn trùng, ta tin, không có giải dược độc nhất vô
nhị của ta, thì không ai có thể làm được gì, bất quá, chỉ cần ngươi tới
tìm ta, như vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận mọi điều kiện của
ta… » Long Y Hoàng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lướt
qua gương mặt Mộ Dung Xá Nguyệt, nhưng không có ôn thuần hài hước tán
tỉnh như xưa, mà trong đó mang theo oán hận cùng yếm ác : « Yên tâm, ta
sẽ không trực tiếp lấy mạng ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng
chết. »
“Ngay bây giờ ta có thể giết ngươi ! »Mộ Dung Xá Nguyệt giơ tay lên đe dọa.
« Ngươi giết ta, ngươi sẽ mất mạng, một mạng đổi một mạng, rất
tuyệt, nhưng ta dám nói, ngươi không muốn chết nhanh như vậy ? Tốt hơn,
bây giờ vẫn còn nửa thời gian, như thế nào để ta thấy chết không sợ ? »
Long Y Hoàng liếc nhìn hắn, tràn đầy tin tưởng.
« Được…ta xem, ta không tin chung độc này chỉ có một mình ngươi mới
có thể giải được ! »Mộ Dung Xá Nguyệt tức giận bắt tay ra sau, đi vào
sâu trong lãnh cung, thân hình chợt lóe lập tức biến mất tại chỗ.
“… Nói một đống, kết quả không phải là không dám động thủ giết ta ? » Long Y Hoàng quay đầu chạy.
Nàng đi tìm Phượng Mộ Tử, hai người du ngoan một phen vui vẻ, lại
tới hoa viên lý dùng bữa, mãi đến khi trời tối đen mới lưu luyến tạm
biệt.
Hôm nay nàng hung hăng trọc tức Mộ Dung Xá Nguyệt một chút, tâm tình vô cùng thoải mái, nàng trở về, nhớ lại bộ dạng tức giận của Mộ Dung Xá Nguyệt liền không nhịn được cười.
Vòng qua một lùm cây nhỏ, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, trong tầm mắt nàng…nụ cười đột nhiên ngưng bặt.
Phượng ly uyên cùng Vân phượng loan đang sóng vai đi qua, Vân phượng loan thân mật ôm tay Phượng ly uyên, hai người vừa nói vừa cười tiêu
sái đi qua, mười ngón tay nắm chặt, phảng phất cả khung cảnh tiêu điều
đều bị họ làm bừng tỉnh.
Nhìn bọn họ đi càng ngày càng gần, Long Y Hoàng đột nhiên cảm thấy
khó thở, nàng cuống quít trốn vào sau lùm cây, không dám lộn xộn, chỉ là chăm chú nhìn bọn họ rời đi.
Nàng không muốn gặp bọn họ, không muốn… Cũng là không dám.
“Vương gia, ngài thích nam tử hay nữ tử hơn ? » Trong thanh âm Vân
Phượng Loan không dấu được vui sướng, nàng vui vẻ hỏi trượng phu :
« Ân…thế nào cũng được, nam tử hay nữ tử ta đều thích, quan trọng, đó là hài tử của chúng ta. » Phượng Ly Uyên vừa cười vừa trả lời.
Long y hoàng cùng bọn họ, bất quá chỉ cách một lùm cây.
Nàng lấy tay đè chặt ngực, muốn bình phục lại tâm tình mình.
Nàng không quan tâm….nàng thực sự không muốn quan tâm nữa…
« Vương gia…sau này …Phượng Loan sẽ sinh cho chàng một nam tử, một
nữ tử có được không ? » Vân Phượng Loan có điểm ngượng ngùng nói.
“Ân, được…” Phượng ly uyên cơ hồ là không có chần chừ, thoải mái nói.
Long Y Hoàng theo bản năng nắm chặt cành lá ở lùm cây bên cạnh,
hoàn toàn không để ý trên cành lá có gì…chỉ hung hăng cầm lấy, tựa hồ
không cảm giác được đau đớn.
« Thái tử phi….ngài…. ! » Cung nữ bên cạnh nàng đột nhiên che miệng lại hô to.
Long Y Hoàng nhìn theo tầm mắt cung nữ, nguyên lai là ngón tay nắm lấy lùm cây của nàng đã chảy máu.
« Không sao….không cần kêu lớn như vậy….đừng để người ta cười
cho. »Nàng lúc này mới cảm thấy có chút đau, từ từ bỏ tay khỏi lùm cây,
lấy khăn tay ra cầm máu.
Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Long Y Hoàng ngạc nhiên ngẩng
đầu lên, thấy Vân Phượng Loan và Phượng Ly Uyên đang dừng lại, quay đầu
nhìn lùm cây đang bị nàng che mất một nửa kia.
« A…Thái tử phi ! Sao ngài lại ở đây ? » Vân Phượng Loan có chút kinh ngạc.
Phượng ly uyên đông cứng, quay đầu né tránh, không có nhìn Long Y
Hoàng, Long Y Hoàng cũng chỉ cúi đầu yên lặng lau đi vết máu, nàng ho
nhẹ vài tiếng : « Ta ở đây chỉ là để tìm đồ, không làm phiền tới hai
người chứ ? »
« Đương nhiên là không có, không biết thái tử phi đang tìm gì, ta
có thể giúp được gì không ? Vật đó tìm được chưa ? » Vân Phượng Loan ân
cần hỏi, Long y Hoàng rời ánh mắt vào đôi tay vẫn đang nắm chặt không
buông của hai người…
« Không sao…đó không phải đồ đáng giá gì…rớt thì thôi…ha ha..ta phải về nghỉ ngơi đây, Phượng Trữ Lan có lẽ đã tỉnh rồi, hy vọng hắn không
nhìn thấy ta cũng không nên gấp gáp. » Long Y Hoàng càng nói, ý nghĩ
càng loạn, sức mạng lại không đủ, cuối cùng, lại trở nên lắp bắp :
« Cái…này…không biết là hắn về từ đâu, mệt sau đó liên ngủ…nói cũng
không muốn nói…bây giờ chắc cũng tỉnh rồi. »
Động tác lau đi vết máu của nàng đột nhiên dừng lại…nàng nàng vừa nói gì ?
Long Y Hoàng kinh ngạc thiếu chút nữa liền làm rơi khăn, bản thân sao lại nói ra như vậy ?
Chính là, lời nói đã nói ra, muốn sửa cũng không kịp nữa rồi.
“Ý của ta là..” Long y hoàng vội vàn