
ông thể nói ra được, đột nhiên, như đã hiểu ra điều gì , nàng khẽ cười nhẹ môt tiếng.
“Ngươi mau đi đi, sau này nếu dám bước vào chỗ này một bước, ta nhất định sẽ cho ngươi biết mùi vị địa ngục là như thế nào.” Lúc Phượng trữ lan nói những lời này , Long y hoàng chỉ là nhìn hắn, khóe mắt có nhàn nhạt – vui vẻ, hơi trào phúng.
Thật lâu, thấy đối phương không có nói gì nữa, nàng mới cất tiếng: “Nói xong rồi à?Cũng chỉ có thế … này sao?”
“Nếu như ngươi thích,sau đây ta sẽ nói khi có thời gian.” Phượng trữ lan quyết không chịu thiệt một câu.
“Thái tử điện hạ, ngài nói sạo đều là không cắt cỏ cảo ( Câu này hơi khó hiểu chắc là kiểu nói mà không suy nghĩ ????? ) sao? … Còn có, ta tới nơi này không phải tới để
đập phá, chỉ là một khối ngọc bích, ta cũng không có nói không đền, ngài cần gì kích động như thế?” Long y hoàng cười như không có chuyện gì xảy ra, xoay người sang chỗ khác, định mở miệng nói với Phượng Trữ Lan điều gì đó nhưng dường như lại lần nữa xoay người lại: “Được điện hạ, ta còn chưa tán dương ngài nữa, ngài đặt danh tự _tên thật sự là có thâm ý tao nhã vậy? Ha hả thật là có ý nghĩa sâu xa phi thường, một chữ…”
“Long y hoàng, ngươi muốn nói cái gì.” Phượng trữ lan thay đổi cá góc độ, để Nhan phi ở phía sau,mắt nheo lại.
“Ta lười cùng ngươi nói thừa, là bởi vì ta không muốn quan hệ của
chúng ta thêm xấu đi nữa, như vậy, liền không chỉ còn là việc của hai ta … Còn…nữa, ta một mực nhường nhịn, chính là người khác gây sự trước…
Ta xin khuyên một câu, đừng tưởng ta nhường nhịn trở thành yếu đuối, là
người nhẫn nại cũng là có hạn, đến lúc ta không nhin được nữa, có trời
mới biết là ta sẽ làm gì? Chính ta cũng còn chưa biết được đâu.”
Phượng trữ lan tức cười, chỉ là trơ mắt nhìn – ánh mắt vẫn ác độc.
“Liền không quấy rầy hai vị tiếp tục , nếu như thật là đôi phượng
loan ngọc này khiến trong lòng không thoải mái, thần thiếp bất tài, của
hồi môn đồ cưới trái lại cũng không ít, tính chất so với cổ văn ngọc kia chỉ hươn chứ không kém, nếu như Nhan phi thích, có thể đến chỗ ta lấy,
cáo từ.” Nói xong, Long y hoàng lập tức xoay người đi.
“Long y hoàng… Ngươi đã công khai đối đầu với ta, nếu đã vậy thì
không nên oán trời trách đất ….” Phượng trữ lan từ từ hoa khởi độ cung
khóe miệng, quay người lại ôm lấy Nhan phi vào lòng, hướng lầu các bên
trong đi tới.
Đọc đúng theo mặt chữ, ý nghĩa sao… Nhan phi ngẩng đầu lên, thấy
mặt Phượng trữ lan nghiêm trọng, trong bàn tay đột nhiên toát ra mồ hôi
lạnh.
Ra khỏi Khuynh thiên uyển, Long y hoàng liếc mắt nhìn gần đó là Oanh nhi.
“Oanh nhi? Ngươi tới nơi này làm gì?” Long y hoàng nhẹ nhàng đi tới.
Oanh nhi đột nhiên bị nàng phát hiện, vội vàng trả lời: “Là, nô tỳ
mới vừa rồi nghe nói ngài đi cùng Nhan phi, sau đó lại thấy thái tử
cũng đi, cho nên…”
“Lo lắng cho ta sao? Chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, thì cũng không có phát sinh thêm chuyện gì.”
“Na…”
“Phượng trữ lan là hạng người thông minh, hành động mờ ám vừa rồi
của Nhan Phi chẳng lẽ thế nào hắn lại không biết ? Chỉ là hắn một lòng
đối với ta là khúc mắc, cho nên mượn cớ đập phá ta khắp nơi thôi… Chỉ
cần hắn đối ta không quá đáng, ta cũng không muốn đối đầu gay gắt với
hắn, như vậy đối với ai cũng tốt…”Long y hoàng có chút bất đắc dĩ – lắc
đầu: “Chúng ta đi thôi.”
“Là, thái tử phi.”
“Rất nhàm chán sao? Oanh nhi.”
“Không dám.”
“Ta trái lại cảm giác được có điểm nhàm chán … Lão là sống ở nơi
nặng nề như vậy, sớm muộn cũng sẽ mốc meo lên thôi, ngươi cũng rất muốn
Lang ly uyên không phải sao?”
“Lang công tử hắn, hắn nói một tháng sau mới trở về, cho nên… »
“Sao, ta đã hiểu, tình nhân không có ở đây, tự nhiên chuyện gì cũng
không có thú vị , bất quá ta cũng rất có hứng thú đi ra ngoài chơi,ngươi đi cùng ta nha “
“Sao, ngươi hy vọng bộ dáng bây giờ của ta sẽ làm ngươi mất mặt
sao »Long y hoàng tại bên bờ ao phủ hạ thân đi, nhìn cái bòng nàng xiêu
xiêu vẹo vẹo (=))) , hình ảnh vô cùng thảm thương, đưa tay sờ sờ lên dấu vết trên mặt đã sớm tiêu tan: “Lâu như vậy mới tiêu a…”
Oanh nhi đứng ở phía sau nàng, không nói gì.
“Chúng ta đi thôi, nói không chừng có thể sẽ gặp gỡ người thứ hai
Lang ly uyên cũng không chừng a…” Ngẩng đầu lên Long y hoàng đảo qua
vừa rồi thấy trong nháy mắt xuất hiện một mảng tối tăm, xoay người lại
nắm lấy cổ tay Oanh nhi, không khỏi lôi kéo nàng phía cửa chính đi tới.
Trên đường cũng rất nhốn nháo vui vẻ, Long y hoàng như trước vẫn khí thế bừng bừng du ngoạn khắp nơi, chính là Oanh nhi vẫn một mực đi theo phía sau nàng.”Ta nghe nói một thời gian ngắn nữa, tên Phượng trữ lan
kia muốn tổ chức yến tiệc ở đông cung ? Là bởi vì tại sao ?” Long y
hoàng đứng ở tiểu quán phía trước, nét mặt có ý nghiên cứu rất chăm chú.
“Là vì Cửu hoàng tử mà thái tử điện hạ mới cố ý chuẩn bị.”
“Cửu hoàng tử? Ai?”
“Là huynh đệ cùng một mẫu thân với thái tử điện hạ.”
« Tình cảm của bon họ rất tốt sao ? »
“Đúng vậy.”
“Nha.” Long y hoàng mặt không chút thay đổi – nhún nhún vai, tiếp tục đi dạo.
Đột nhiên, phía trước cách đó không xa có một đám người bắt đầu ồn ào , th