
y, cứ nhẹ nhàng như vậy lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt
nàng, si ngốc mê luyến nhìn nàng, ôn nhu nói : « Đừng nghĩ lung tung,
không có chuyện gì như nàng suy đoán đâu, Nhan nhi… »
Ngay lúc nàng hỏi, Phượng trữ lan đã cho nàng.
Nhan phi nhìn Long y hoàng, đang há hốc mồm,lại đem lời sắp nói ra
kia nuốt vào, suy nghĩ một chút, buông tay Phượng Trữ Lan ra:”Không có
việc gì, chuyện gì cũng không có, đã quấy rầy thái tử phi rồi , thiếp
thân thân thể không khỏe, xin được cáo lui trước.”
Long y hoàng căn bản là bị lời của nàng làm cho hồ đồ ,định hỏi thêm vài thứ nữa,Nhan phi chạy chốn so sánh với thỏ có khi còn nhanh hơn,
thoáng cái đã không nhìn thấy đâu nữa.
Lại là… nhất định là nàng ấy đang muốn lẩn tránh.
Mặc dù rất mê hoặc những cũng rất tốt,,bất quá, cũng không có gì
đáng nói, Long y hoàng cũng mạnh mẽ ép bản thân không nên tò mò quá, nên tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Nàng nghĩ vậy nên lại cùng Phượng Trữ Lan nên xa ra một chút, tốt nhất là việc ai nấy làm.
Ăn xong bữa tối, Long y hoàng vẫn cảm thấy nhàm chán, một mình chơi ở hậu hoa viên cũng rất cô đơn.
Trong lúc nàng đi qua thư phòng Phượng Trữ Lan, thấy có hai ngời đang nói chuyện có vẻ rất hấp dẫn.
Cứ như vậy nàng nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng từ từ cúi xuống, tựa vào tượng lặng lẽ lắng nghe.
“Dã phượng hoàng rốt cục đã trở về nhà .” Ân, cái thanh âm này,ngoài tên biến thái Phượng Trữ Lan ra thì còn có thể là ai ?
“Ta đã rời đi hai năm mà! Như thế nào lại có thể biến thành con chim phượng hoàng hoang dã? Ca ca, ngươi thật sự là không thông cảm được cho tâm tình của ta mà, ta còn cố ý trở về để gặp… » cái… này, cái …này
thanh âm này sao mà quen tai ?
Sao, Long y hoàng nghĩ tới, đúng là cái người tên Vũ Thiên hôm qua,
xem ra trí nhớ Oanh nhi không tệ, con chim phượng hoàng hoang dã đã biến mất hai năm kia – tên đã rõ ràng như vậy.
Phượng vũ thiên?
“Cố ý đến xem ta? Ta có cái gì đáng giá khiến ngươi thiên lý xa xôi trở về vậy ?”
“Quả thực khiêm tốn a, ta nghe nói ca ca đã đãm cưới, ngay cả đệ đệ
là ta đây cũng không có đến chúc mừng, khó tránh khỏi có chút thất lễ,
lần này nhất định ta sẽ đền bù khuyết điểm… »
“Hừ! Đừng nhắc tới cái hôn sự lần này nữa! Hoàn toàn đều là một tay
mẫu hậu sắp đặt ! Coi như Long Y Hoàng được công nhận là thái tử phi đi
nữa , thì trong lòng Phượng Trữ Lan ta, thái tử phi chân chính chỉ có
một. » “A, vậy đối với nàng cảm giác của ngươi thế nào? Nghe nói mẫu thân
của nàng ở Huyền quốc là đệ nhất mỹ nhân đấy, quả thực nàng cũng không
kém đâu”. Phượng Vũ Thiên khẽ cười.
“Một người quái dị thì có, trong mắt ta cái gì của nàng cũng không tốt , thật khiến người khác chán ghét.”
“Oanh!”
Đầu óc Long Y Hoàng cũng kịp thời phản ứng.
Nàng, nàng đã sống đến 17 năm nay, lần đầu tiên… Lần đầu tiên nghe
được có người nói nàng là người quái dị… Coi như có chán ghét nàng đi
nữa, cũng không nên phủ nhận sư xinh đẹp của nàng đi … Đây chính là đang chơi hết tiền vốn của nàng mà, đòn sát thủ rất sắc bén nga~~! Dĩ nhiên
bị hắn bỡn cợt vậy không đáng một đồng mà!
Long y hoàng cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ sẽ hành hung ai, đâu
tiên là đi một cước đạp đổ bức tường này đã, sau đó đi đến mỗi người một quyền…”Biết trái tim ngươi đã có chủ đi! Cũng rất ngoan cố, cũng không
sao! Nhưng là nàng cũng không đến mức tệ như ngươi nói! Ta đã thấy nàng , rất xinh đẹp.” Phượng vũ thiên không chút khách khí phản bác ngay
Phượng trữ lan.
“Hừ, mấy năm không gặp, mắt của ngươi trái lại đã rơi chậm không ít.”
“Tính, không nói cho ngươi cái…này, nói cho ngươi cái…này không cần
thiết ! Trong mắt ngươi lúc này, chỉ là Nhan phi của ngươi mới là đạp
nhất.”
“Biết vậy thì đừng nói thừa nữa.”
“Ai, kỳ thật nha, ta lần này trở về còn có một nguyên nhân nữa, không biết ngươi đã nghe nói đến chưa?”
“Ân, đã nghe nói.”
“Hắn cũng đã trở về,sau khi biến mất gần 15 năm,hôm nay lại lần nữa trở về”
“Ta biết.”
“Hắn rất lớn đảm, dĩ nhiên cũng đã biết được không ít bí mật, tên
của hắn cũng được vang danh khắp thiên hạ, hơn nữa trên giang hồ danh
tiếng cũng không tệ, ca, nguy hiểm nha.”
“Vũ thiên, ngươi cuối cùng muốn nói cái gì?”
“Bây giờ tính ra hắn cũng đã về tới rồi, đến khi hắn trở về , cái ghế thái tử của ngươi cũng khó giữ .”
“Không sao cả, ta vốn dĩ cũng không thích vị trí này, nếu không phải Nhan phi sợ quan hệ với lưỡng quốc trở nên ác liệt, cố ý muốn ta cưới
nàng, ta hiện tại cũng không biết đã lưu lạc chốn nào.”
“Ha hả, ngươi rất nghe lời của nàng ma.”
“Ta yêu nàng, tự nhiên trở nên rất xem trọng lời nàng nói, chỉ là…
bây giờ để nàng chịu ủy khuất như vậy, ta rất băn khoăn, ta không còn
cách nào khác, còn có thể làm gì lúc này… Nghĩ tới nàng ta lại càng chán ghét Long Y Hoàng, ta đã sai lầm khi cưới cô ta về, hien tại ngay cả
đồ của nàng cũng có thể bị tước đoạt.”
“Bính!” Trong phòng truyền đến thanh âm vật bị đánh.
Long y hoàng bay đi, đối với cuộc nói chuyện vừa rồi quả thực không hứng thú.
Nàng sợ, nàng sợ nếu cứ tiếp tục sẽ không nhin được nữa mà chạy giận dữ chạy vào, phá đi hình tượng một đời thục n