
hể liên lạc, cũng nghiệm chứng thật giả lời nói của tiểu thư.”
“Hỏi người khác tên vậy giới thiêu bản thân trước không phải lễ phép sao?”
Hắn trừng mắt nhìn Long y hoàng, mân mím môi, tựa hồ mở miệng rất gian nan: “Tại hạ họ vũ, tên một chữ một cái_ thiên.”
“Ta gọi là Long y hoàng.”
“Sao? Tên trái lại không tệ, Na tại hạ liền cáo từ trước, ” vũ thiên rất có “Lễ phép” hạ thấp người quay qua Long Y Hoàng, sau đó xoay
người sang chỗ khác, phe phẩy chiết phiến : ”Tên rất hay, long… Long…
Long?”
Hắn sửng sờ tại chỗ, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thanh âm
theo bản năng gọi to người chuẩn bị rời đi kia: “Ngươi mới vừa rồi nói
ngươi tên gọi là gì? !”
“Long y hoàng a? Như thế nào? Tên rất kỳ quái sao?”
“Ngươi thật sự là…Long y hoàng?” Vũ thiên lộ ra ánh mắt không thể
tin,thu quạt về, chỉ quạt hướng mi tâm hắn,Long Y Hoàng nói:”Ta xác định tên của ta không phải rất đặc biệt, nhưng là ngươi cũng không cần lộ ra vẻ mặt như vậy .”
“Long y hoàng… Long y hoàng…” Vũ thiên lặp lại đi lặp lại cái tên
này, nhìn … từ trên xuống dưới … Nàng, nói câu cuối cùng : “Long y
hoàng?”
“Ngươi nói đủ chưa.” Long y hoàng cố đè nén lửa giận đang sôi trào
trong lòng xuống, từ hàm răng cố gắng nghiến ra vài từi,bàn tay nắm
chặt, thật muốn trực tiếp đấm vào mặt người trước mặt.
“A, xin lỗi, chỉ là có điểm kinh ngạc mà thôi, bất quá ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh là có thể gặp mặt lại , ân, Long y hoàng, đương kim
thái tử phi.” Vũ thiên quỷ dị cười một tiếng, bỗng nhiên thu hồi cây
quạt, tiêu sái rời đi.
Long y hoàng đứng ở tại chỗ tự hỏi thật lâu, sau đó nghiêng đầu đi: “Oanh nhi, ngươi nói xem,tên của ta có gì khó hiểu lắm sao?”
Oanh nhi kia đang trầm tư , đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phản ứng lại : “A?”
“Đang suy nghĩ cái gì mà mê mẩn như vậy? Lời của ta ngươi có nghe được không.”
“Oanh nhi chỉ là đang suy nghĩ, mới vừa rồi Na vũ công tử – tên hảo quen tai, tựa hồ đã từng nghe thấy ở đâu rồi…”
“Quen tai?”
“Đúng vậy,hình như tục danh của Cửu hoàng tử, cũng là vũ thiên.”
“Vũ thiên? Phượng vũ thiên?”
“Hình như nhất định cái…này… Bất quá, thái tử phi, tục danh các
hoàng tử không phải là những thứ mà tiểu nha hoàn có thể lén thảo
luận. »
« Không có việc gì, coi như là Phượng vũ thiên thì thế nào? Mà nói
không phận đối với hắn, ta còn là chị dâu của hắn, hơn nữa đến cuối cùng là không phải hắn, rất nhanh chẳng phải sẽ biết sao?”
Long y hoàng tiếp tục như không có chuyện gì đi dạo phố, tả đi dạo
một chút, hữu đi dạo một chút, lại mua một đống đồ tiêu khiển vừa
ý,tinh sảo, xem như một ngày cũng không có bị phát sinh cái chuyện gì
đăc biệt, hai người rất nhanh trước khi trời tối cũng trở lại thái tử
phủ.
Mặc dù danh phận vẫn là vợ chồng, cũng đã qua chính thức, bất quá, quan hệ vẫn là ác liệt không thuyên giảm.
Long y hoàng trên đường trở về phòng gặp phải Phượng trữ lan, nàng dừng lại, quay đầu đi chỗ khác.
Phượng trữ lan đi qua nàng tựa hồ nàng là không khí, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, lạnh lùng đi qua.
Mãi đến khi hắn đã đi đươc xa rồi, Long y hoàng mới xoay người tiếp tục đi .
Quan hệ bọn họ lúc đó so với người lạ còn không bằng.
Long y hoàng cố gắng tránh chạm mặt Phượng Trữ Lan, cả ngày gượng ép bản thân ở trong phòng, chính là bản tính cũ lại tái phát, bắt đầu cảm
thấy nhàm chán, tới giữa trưa ngày thứ hai lại không nhịn được mà đi bộ ở hoa viên.
Phượng trữ lan không có ở đây, cho nên nàng có thể thoải mái mà chơi đùa, nếu không khi hai người chạm mặt, chắc chắn sẽ chỉ là đối chọi gay gắt.
Nàng không thích như vậy, thà rằng bản thân ẩn núp.
Lúc thấy Nhan phi đang ngẩn người ngồi bên hồ, Long Y Hoàng hơi sửng sốt, sau đó liền chuẩn bị quay đầu tránh ra chỗ khác, càng không nghĩ
tới là Nhan phi lại gọi nàng trước.
Long y hoàng không muốn gây chuyện, lúc đang muốn mở miệng cự tuyệt
thì đối phương đã giành trước một bước tiến lên, nắm lấy cánh tay của
nàng.
Nhan phi lên tiếng trước, lộ ra không ít trầm ổn, khác hẳn bộ dáng
lúc gặp nàng trước đây, khiến Long Y Hoàng khó nói được lời nào.
Hai người bên hồ đó cứ duy trì cái không khí kì quái , khiến Long Y Hoàng đã nhanh chóng không nhịn được nữa.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ xem bản thân làm sao có thể thoát thân, Nhan phi đột nhiên mở miệng nói : « Ngày hôm qua , ta đã hỏi thái tử
điện hạ, vì sao phải đổi tên ta thành như thế…. »
“Sau đó thì sao » Long y hoàng cố gắng đè xuống sự nôn nóng của mình , giả vờ tỏ vẻ hứng thú hỏi.
“Như nhan, lấy ý tứ từ chi nhan…Ta hỏi hắn, có phải là ý « tuyệt thế chi nhan … »
“Sao, Na ý nghĩa rất tốt a.” Long y hoàng âm thầm là đang đả kích Nhan phi, nhưng rất có lễ đạo.
Nhan phi đột nhiên nắm chặt cánh tay Long y hoàng, đau đến tận từng dây thần kinh của nàng.
“Không, không phải, ” Thanh âm Nhan phi bắt đầu trở nên gấp gáp : « Không phải tuyệt thế chi nhan, mà như… »
“Không phải là tuyệt thế chi nhan, mà là như khuynh thiên hạ chi
nhan, Nhan nhi, ngươi hiểu không?” Na thiên, trong mắt Phượng trữ lan
tựa hồ là tràn ngập tia ôn nhu, tựa hộ có thể xua tan đi cái lạnh lẽo
của mùa đông nà