
ữ của nàng, chẳng những
thế mà lại còn có điểm vô lễ với cửu hoàng tử nữa, như vậy thật không
đáng.
Coi như là Phượng vũ thiên bản thân đã tới trước , nhưng là Phượng
Trữ Lan cũng kiên trì vì hắn mà tổ chức yến tiệc, buổi tối trước buổi
yến tiệc, cả phủ thái tử đều chăng đèn kết hoa, chiêng trống ầm ĩ, ca
múa mừng cảnh thái bình, vô cùng náo nhiệt, nếu không phải là biết tiệc
này tổ chức mừng Phượng Vũ Thiên trở về , Long Y Hoàng còn tưởng rằng
Phượng Trữ Lan muốn nạp thiếp.
Trời cũng tối muộn, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu ngọn gió đông.
Nhân vật chính hôm nay đều là những người quan trọng, không cần biết dân chúng thổ huyết thất mùa thế nào cũng nhất định là tổ chức.
Long y hoàng cho là nàng đến đã muôn lắm rồi, kết quả là vừa đến
nơi, Phượng trữ lan, Phượng vũ thiên, thậm chí là Nhan phi liền tóc cũng không thấy một cây… Nàng thiếu chút nữa khí khẩn công tâm mà chết!
Nàng tức giận ngồi ở vị trí hạ,tiện tay với ra hỏi một nô tì cạnh đó: “ Thái tử đâu?”
“Hồi thái tử phi, thái tử hiện tại cùng Cửu hoàng tử đều đang ở thư phòng ạ.”
” Vậy còn Nhan phi? Cũng ở cùng chỗ với bọn họ ?”
“Nhan phi nói là có quà muốn tặng cho thái tử, cho nên đã đi chuẩn bị , nô tỳ cũng không biết nàng ở nơi nào.”
Rống! Tình cảm của nàng hiện nay đang bị khinh thường ! Như vậy tiếp theo, hạ tiếp theo, hạ hạ tiếp theo, cho đến lúc yến tiệc kết thục có
khi bọn họ mới xuất hiện!Như vậy so với bây giờ cũng giống nhau, một cái người lẻ loi hiu quạnh, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm!
Vì tiếng ồn nên cả yến tiệc cũng náo nhiệt không ít, Phượng trữ lan
còn cố ý đi mời cả nững vũ cơ ca cơ giỏi về, hiện nay đang ở bàn bạch
ngọc đối diện nhanh nhẹn múa. Ở các nàng nổi bật lên kỹ thuật nhảy
chuyên nghiệp cùng âm nhạc sôi động càng khiến xung quanh trở nên vô
cùng sinh động.
Long y hoàng một tay chống cằm, mí mắt đang thượng hạ đánh nhau,
hiện vô cùng nhàm chán, nhìn vũ cơ biểu diễn mà nàng thở dài liên tục,
thời gian qua rất lâu sau đó , hai nhân vật chính của yến tiệc cuối cùng cũng xuất hiện, bất quá,ách… Tình hình lúc này phải chăng có điểm gì đó kỳ quái ? Phượng Vũ Thiên tay đang lôi kéo lão ca hắn, sống chết kéo
hắn đến ngồi ở vị trí chủ thượng, mà Phượng trữ lan cứ để mặc hắn kéo vẻ mặt thối thối , rất giống không cẩn thận giẫm lên tới rồi cẩu X .
Phượng vũ thiên sau khi kéo hắn ngồi xuống, sau đó vẻ mặt sáng lạn
nhìn Long Y Hoàng cười cười, Long Y Hoàng cũng miễn cưỡng hơi nhích
miệng cười cười, lộ ra vẻ mặt lười biếng của nàng đáp lại hắn, nụ cười
Phượng Vũ Thiên theo đó lập tức cứng ngắc.
“Không được, ” hình như trên ghế có nam châm vạy, Phượng Trữ Lan vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: “Ta
không yên lòng, ta muốn đi tìm nàng, nếu nàng gặp chuyện không may thì
phải làm sao?Nhất định phải tìm được nàng!”Trước mặt Long Y Hoàng, trong miệng Phượng trữ lan chữ “Nàng” vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Nhan
phi.
“Đừng nóng vội ma! Ca, tuyệt đối không có việc gì ! Khi nàng xuất
hiện ngươi nhất định sẽ rất vui đấy, ta đảm bảo nàng của ngươi sẽ không
gặp bất cứ chuyện gì đâu!” Phượng vũ thiên hứa chắc như đinh đóng cột,
đứng lên, cười hì hì đè Phượng Trữ Lan xuống, suy nghĩ một chút, cảm
giác được không đủ, lại bổ sung nói: “Nếu có xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà!”
“Thật sự là… Dĩ nhiên có điểm gì đó kì lại, tự nhiên lại như vậy …
mất tích…” Phượng trữ lan khẽ nheo mắt lại, ngồi vững vàng tại vị trí mà Phượng Vũ Thiên sắp xếp lẩm nhẩm suy nghĩ, ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt
với Long Y Hoàng, vẻ mặt lập tức từ lo lắng chuyển thành khinh thường,
hừ nhẹ một tiếng, quay qua ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng tới các vữ
cơ, tuyêt không quay đầu lại.
Sau đó, Phượng vũ thiên lộ ra một hàm răng trắng sáng, ánh mắt long
lanh tự mặt trăng, nghiêng mình nhìn Long Y Hoàng nói: “ Ngươi…”
“Tránh né điều này cũng không có ý nghĩa gì, tỷ như ‘ ngươi nhìn ta
không thấy kỳ quá sao?’ đừng nghĩ linh tinh.” Long y hoàng híp hai mắt, u dày đặc nói.
“Ta…” “Tiểu đệ đệ ngoan ngoãn đáp lại, ” Long y hoàng lại một lần
nữa cắt lời Phượng vũ thiên, vươn tay đi sờ sờ đầu của hắn, cười nói:
“Thế giới lớn vậy,tuyệt đối có ngươi không nghĩ tới chuyện tình, cho nên không cần kinh ngạc như vậy.”
“Không…” “Nhìn lại, đến cuối cùng là vũ cơ cái kiểu gì, có thể làm
cho ánh mắt thái tử điện hạ mê muội như vậy.” Long y hoàng quay đầu đi,
nhìn mặt vũ cơ đang nhanh nhẹn múa, lại một lần mữa không lưu tình mà
cắt đứt lời nói của Phượng vũ thiên.
Phượng vũ thiên tức cười, lại há hốc mồm, nói không ra lời, mân mím môi, cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía võ đài.
Nhất thời không khí không dấu nổi quỷ dị. Được một chút, đoàn vũ cơ chậm rãi lui ra, tiếp theo lại một đoàn nữa lên sân khấu.
Đột nhiên, Phượng trữ lan đứng lên, mắt xếch bị mở rất lớn,ánh mắt lộ tia kinh ngạc.
Long y hoàng dùng dư quang khóe mắt đảo qua hành động quái dị của
hắn, lại nhìn lên đoàn vũ cơ mới bắt đầu kia… Ách, cái…kia, cái…kia đứng ở …nhất trung gian, vóc người cao gầy mà sấu trường,