
có điểm xấu hổ,
rồi lại ôn nhu dị thường, mang theo vô biên vô hạn ôn hòa… Người
kia!Mặt mũi người kia,nhất định là Nhan phi!.
Nàng đứng ở trong đám người, hơi hơi cúi đầu, có điểm không biết làm sao, so với những vũ cơ lão luyên khác, càng lộ ra vẻ trìu mến. Sau khi các vũ cơ khác đã chuẩn bị tư thế xong, bắt đầu người múa kẻ hát, ở
giữa Nhan phi vẫn chỉ cúi đầu, vẻn vẹn mặc chéo áo, không nhúc nhích,
nhìn kĩ còn phát hiện ra thân hình nàng đang run.
Long y hoàng ổn định lại tinh thần, khôn ý mới vừa rồi trong nháy mắt trở nên không có gì, lưng đột nhiên thẳng tắp.
Tình huống vừa rồi hình như không được tự nhiên cho lắm, Long Y
Hoàng còn đang nghĩ Phượng trữ lan lúc này sẽ làm gì, chỉ thấy bàn tay
to của hắn vung lên, vội vàng mà uy nghiêm, thanh âm khiến tất cả mọi
người đều khiếp sợ: “ Dừng lại hết cho ta! Toàn bộ dừng hết lại!”
Toàn bộ những vũ cơ đều như tượng đá, dừng lại, sau đó từ từ lui
sang hai bên, cúi đầu cung kính, Phượng Trữ Lan mang theo cơn tức tiến
lên, đến trước mặt Nhan phi, túm lấy cổ tay nàng, sau đó không để mọi
người kịp phản ứng kéo Nhan phi lui xuống đài, hướng phía hậu hoa viên
mà tới.
“Ai, lâm vào võng tình, mà lại có thể kiềm chế ah… Biểu hiện ra hết
cả bên ngoài…!” Phượng Vũ Thiên cảm thán một tiếng,cầm lấy chén rượu, từ từ uống một ngụm rượu ánh mắt tà mị nhìn qua Long Y Hoàng.
“Trước kia như thế nào không có phát hiện, Nhan phi cùng Phượng trữ
lan ,thân cao dĩ nhiên không sai biệt lắm?” Long y hoàng tựa hồ là đang
lẩm bẩm một mình, suy nghĩ một chút, mi nhăn lại: “ Nhan phi , dĩ nhiên
so với Phượng Trữ Lan cũng thấp hơn một chút.”
Ngẫm lại mới vừa rồi hai người đứng ở trên đài, trên cơ bản đều là nhìn thẳng mặt đối phương.
Tràng điện , thật sự là quỷ dị nói không ra lời. “Phượng vũ thiên, ta phát hiện ngươi thật là không nhàm chán bình
thường.” Long y hoàng thích thú quan sát chiếc nhẫn ở xương ngón tay,
nói.
“A, hắn thích, ta có biện pháp nào.” Phượng vũ thiên nâng cằm về
hướng Phượng trữ lan rời đi, sau đó lại hết sức chuyên chú nhìn sân khấu trống rỗng, vỗ vỗ tay: “Tiếp tục đi!”
Nhận được mệnh lệnh, vũ cơ vừa mới lui ra một lần nữa tụ tập đứng
lên, phấn hồng váy vàng nhạt, theo vũ đài bạch ngọc chậm rãi xoay tròn
nở rộ, làm tôn lên vẻ thướt tha, Phượng vũ thiên được thỏa mãn thưởng
thức, thuận tiện cầm lấy chén rượu nha hoàn đưa đến.
“Người kia là ai?” Long y hoàng tiếp tục chuyển nhẫn, màu bạc lạnh
như băng , ở ánh sáng nến tản ra thản nhiên ánh sáng màu vàng nhạt,
thuận miệng hỏi.
“ Khuôn mặt người nọ không phải ngươi cũng thấy sao? Là ai, hẳn là
trong lòng ngươi hiểu rõ!” Phượng vũ thiên ánh mắt không rời khỏi vũ
đài.
“Ừ, quả thực rất giống, rất giống Nhan phi, thế nhưng tuyệt đối không phải là nàng.” ”Vì cái gì không phải?”
“Nhan phi không có cao như vậy, nàng ít nhất nếu so với phượng trữ
lan thấp một cái đầu, thân thể của hắn tương đối đầy đặn cân xứng, chính là người kia vừa rồi dáng người cũng là thon dài tinh tế, hơn nữa đi
đường động tác rất nhẹ doanh, vừa thấy thì biết là luyện qua khinh công… ” nàng vươn đầu ngón tay ôn nhu đặt ở mi tâm, chậm rãi trượt lướt qua
mũi, ngẩng đầu lên: “Người nọ là nam là nữ, ta nhìn đoán không ra.”
“Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy, an tâm làm tốt Thái tử phi là có thể … quản được nhiều lắm, đối với ngươi không có lợi, ừ, khó có
được ca ca hào phóng, rượu này ít nhất cất vào hầm năm mươi năm đi.”
Phượng vũ thiên cười khẽ, lắc lắc chén rượu trong tay, phản chiếu ánh
trăng sáng trên bầu trời : “Hoặc là, ngươi nên không phải là yêu
hắn đi? Cho nên mới đối với nhất cử nhất động của hắn chú ý như vậy?”
“Yêu hắn? Ta không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ!” Long y
hoàng tay đè lại tay vịn, đứng lên: “Ta đi về trước , người cũng chậm
chậm thưởng thức đi.”
“Thái tử phi, ” nhìn bóng dáng khi long y hoàng rời đi , phượng vũ
thiên đột nhiên gọi lại nàng: “Đến tột cùng là nhan phi giống người kia
hoặc… Vẫn là người kia giống nhan phi? Ừ, vấn đề này ngươi hẳn là hiểu
được.”
Long y hoàng dừng một chút, không quay đầu lại, thẳng tắp đi qua bọn thị nữ nhường đường.
Ban đêm, trong hoa viên bóng tối cùng bóng cây chông lên nhau, gió
lạnh thổi xào xạc, cành lá rung động sàn sạt, cây cối ở chỗ sâu trong,
giống có bóng đen hiện lên như quỷ bí khủng bố. Long y hoàng hút một hơi lãnh khí, hối hận khiếp sợ ngàn không nên vạn không nên nhất thời dỗi cho nha hoàn nghỉ việc trong chốc lát, bây giờ phải đối mặt với con đường ảm đạm, chỉ có một người chậm
rãi từ từ đi qua.
Những cơn gió lạnh thổi tới, Long Y Hoàng rùng mình, cảm thấy cảnh vật xung quanh ngày càng trở nên kinh khủng.
Đột nhiên, nàng dừng bước lại, ngay tại bên tai, cùng với từng trận gió lạnh xa xôi , dần dần có tiếng người nói chuyện truyền đến.
Không phải kinh khủng như vậy chứ… Loại địa phương này, loại thời
điểm này, loại không khí này, còn, còn hội có người nói chuyện! Không thể nào… Nàng long y hoàng, cũng không có xui xẻo đến loại tình trạng này chứ!
Long y hoàng chuẩn bị chạy ra, đột nhiên thanh âm quen thuộc lại l