
ắm chặt hai mắt.
Bên tau nghe thấy tiếng kêu đau của Lăng
Khiếu Dương, sau đó nàng mới mở mắt ra, nhìn thấy mũi tên bị rút ra,
dính máu của Lăng Khiếu Dương đặt trên bàn.
Lưu An dùng rượu rửa sạch vết thương của
Lăng Khiếu Dương, dùng kim sang dược vẩy lên, trán Lăng Khiếu Dương vì
đau mà chảy mồ hôi.
Dạ Lan nắm chặt tay Lăng Khiếu Dương, vẻ
mặt đau lòng. Miệng vết thương xử lý tốt rồi, Lưu An lui ra, Dạ Lan tìm
quần áo sạch sẽ giúp Lăng Khiếu Dương mặc vào.
Hữu Hi như người tù bị trói, ngồi trên
giường, nhìn Dạ Lan giúp Lăng Khiếu Dương làm mọi thứ. Còn mình kêu lên
thả nàng ra, nhưng không ai nghe hiểu, cũng không ai để tâm.
Trái tim bị hành hạ dày vò, Bắc Thiên
chắc không xảy ra chuyện, Hữu Hi miễn cưỡng bản thân đau lòng bật khóc.
Tại sao, đột nhiên lại có bạo loạn, Minh viên bị thiêu, nếu như Hoàng
Bắc Thiên gặp chuyện không may nàng cũng không sống nữa.
Bạo loạn cuối cùng cũng dẹp xong, dưới chân thiên tử xảy ra chuyện, hoàng đế tức giận hạ lệnh tra rõ mọi việc.
Xung quanh Minh Viên nhà dân cũng bị hủy, trên đường hỗn loạn, chết vô số. Lăng Khiếu Dương sau khi xử lý xong
vết thương liền vào cung cùng các đại thần thương thảo.
Hữu Hi trong lúc đó chỉ vô vọng đợi chờ,
trái tim sốt ruột chờ, hy vọng Lăng Khiếu Dương mau thả nàng ra, nói cho nàng tin tốt. Nàng không biết Hoàng Bắc Thiên thế nào rồi, có bị thương không, chân Hoàng Bắc Thiên đi đứng không tiện, lửa cháy lớn, đao kiếm khắp nơi làm sao trốn thoát.
Lòng như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, không cách nào giãy dụa thân thể đang bị trói. Sau một hồi,
nước mắt Hữu Hi ngừng rơi, ngơ ngác nhìn cửa, ngóng trông, cầu khẩn có
người cứu Hoàng Bắc Thiên.
Lúc trời tới, thân ảnh Lăng Khiếu Dương
mới xuất hiện trước mặt nàng, nàng ngồi dậy, lo lắng nhìn hắn, hy vọng
hắn nói cho nàng ít tin tức.
Hắn ngồi bên cạnh nàng, tháo miếng vải trong miệng nàng, nàng có thể nói rồi, cũng không dám hỏi.
Sợ hãi, nỗi sợ bao trùm nàng.
Cuối cùng nàng không kiềm được, run rẩy hói, nói ta biết: “Hắn còn sống hắn không sao, có đúng không”- Giọng nói Hữu Hi run rẩy.
Lăng Khiếu Dương mở miệng tính trả lời, nhưng không nói gì.
“Nói cho ta biết”- Hữu Hi lo lắng rống lên, trong mắt kiềm không nổi mà lệ rơi.
Hắn do dự cuối cùng đáp: “Minh
Viên không bị thiêu hủy, chỉ tìm thấy những thi thể đã cháy khô có hình
dáng giống với hắn. Ai cũng cho là Hoàng Bắc Thiên, trong phòng trừ
Hoàng Bắc Thiên ra không còn ai, chỉ có điều toàn bộ gương mặt diện mạo
đều thiêu cháy không phân biệt nổi nữa”
Trái tim cứng lại, Hữu Hi đau đến nói
không nên lời, nước mắt rơi xuống, trợn to hai mắt, không chịu chấp nhận lắc lắc đầu khóc nói.
“Không, không, không phải là hắn, không thể là Hoàng Bắc Thiên, hắn sẽ không bỏ lại ta như thế này”
“Dạ Hủy, đừng như thế”- Lăng Khiếu Dương tháo hai tay, hai chân đang bị trói của Hữu Hi, đôi mắt âm trầm.
Hữu HI ôm lấy Lăng Khiếu Dương bật khóc, cầu xin.
“Thi thể ở đâu, thi thể ở đâu vậy? Mang ta đi, mang ta đi gặp hắn”- Nàng nhớ tới những lời kì lạ mà Hoàng Bắc Thiên từng nói. Nàng không tin, htb bỏ rơi nàng
Lăng Khiếu Dương không làm sao cự tuyệt
Hữu Hi, mang nàng đi tới Minh Viên, khắp nơi đều là mùi khét mùi xác
chết. Không khí chết chóc bao trùm lấy Hữu HI, làm cho nàng không nhịn
được tự ôm lấy mình.
Từng bước chân sợ hãi, sợ hãi nhìn thấy
tin tức Hoàng Bắc Thiên. Nhìn Minh viên trở thành tro bụi, trái tim run
rẩy đau đớn, Hữu Hi không thích nơi này, nhưng nó khiến nàng nhớ lại
từng kỉ niệm giữa nàng và Hoàng Bắc Thiên.
Xung quanh đều cháy khét, không có thứ gì không bị thiêu, thiêu hủy đi cả hắn. Nàng không thể gặp Hoàng Bắc Thiên nữa sao? Trái tim sợ hãi đau đớn, nỗi đau lan tới tứ chi.
Hôm nay là sinh nhật hắn, chẳng lẽ lại
thành ngày giỗ của hắn, không, không thể. Hữu hI khóc đến thất thanh,
không cách nào ngụy trang để bản thân kiên cường được nữa, hai tay siết
chặt vào nhau.
Nhìn cách đó không xa, có một vật đang
đắp vải trắng muốt, chẵng lẽ là. sợ hãi bao lấy nàng, không dám đi tới,
hai mắt nhìn chằm chằm miếng vải trắng, đầu ngơ ngác.
Gác đêm nhìn thấy Lăng Khiếu Dương tới,
vội vàng hành lễ hỏi an, cây đuốc trong tay chiếu sáng mọi thứ. Thân thể Hữu Hi run lên, đến gần, cũng không dám hất miếng vải trắng lên, nhưng
cũng kiềm lòng không nổi múôn nhín thấy hắn.
Tay vươn ra mà run rẩy, trái tim đau thắt lại.
“Không muốn thì đừng nhìn”- Lăng Khiếu Dương nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, không muốn nhìn nàng đau khổ. Ở Minh Viên trừ Hoàng Bắc Thiên ra còn ai, sợ Hữu Hi không
chịu nổi đả kích này, trái tim hắn sợ hãi, sợ Hữu Hi không chịu nổi.
Hữu Hi giãy tay khỏi Lăng Khiếu Dương,
trái tim mãnh liệt xốc vải trắng lên. MỘt khối cháy đen không nhận rõ
được mặt, Hữu Hi nhìn thật kỹ
“Không”- Hữu Hi tê tâm liệt phế hô lên, nàng không cách nào thở được.
Nàng nhìn thi thể cháy đen tuy không nhận ra mặt nhưng từ những đặc thù trên cơ thể lại giống Hoàng Bắc Thiên.
Một người đang sống sờ sờ đột nhiên ra đi như thế.
“Bắc Thiên”
Hữu Hi không cách nào suy nghĩ được gì
cả, trống rỗng, trái t