Duck hunt
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329281

Bình chọn: 9.5.00/10/928 lượt.

im nhảy lên, thân thể ngã xuống. Lăng Khiếu Dương

vội vàng ôm Hữu Hi về vương phủ, vừa tới nơi liền cho gọi Lưu An tuyên

thái y tới.

Sau khi ra lệnh liền lo lắng đi tới Nghĩa Hằng Lâu, Dạ Lan từ trong đi ra. Nàng cười cười :”Lan Nhi đang tìm chàng đây”- Nói xong ngờ vực hỏi: “Muội muội làm sao vậy?”

Lăng Khiếu Dương cau mày, không quan tâm

tới nàng, nhưng Dạ Lan cũng đi theo vào. Lăng Khiếu Dương đem Hữu Hi đặt trên giường, nhìn Dạ Lan: “Khuya rồi nàng đi ngủ đi”

“Vâng, thiếp đi đây”- Dạ Lan trong lòng buồn bã đang tínhđi ra ngoài, Lưu An cũng mang một vị công công vội vàng đi vào.

“Nô tài tham kiến vương gia”- Vị công công cúi đầu hành lễ

Lăng Khiếu Dương quay đầu nhìn công công, giọng nói lo lắng buồn bực cất lên: “Ngụy công công muộn như vậy còn có việc gì?”

Ngụy công công vội trả lời: “Vương gia, hoàng thượng muốn ngài cùng Hủy phu nhân tiến cung”

Lăng Khiếu Dương cau mày, nhìn Hữu Hi bất tỉnh như thế. Nàng đang bất tỉnh thế này làm sao tiến cung, hơn nữa

hoàng thượng triệu vào cung làm gì. “Người đang hôn mê xem ra không thể vào cung”- Lăng Khiếu Dương nói.

“Vậy đành phải làm phiền Vương gia vào cung một mình, hoàng thượng đang chờ”

Lăng Khiếu Dương trong lòng bực mình nhưng không thể phát ra, nhìn Hữu Hi vì thương tâm mà bất tỉnh, hắn làm sao yên lòng.

Dạ Lan mở miệng nói: “Vương gia,

ngài yên tâm đi đi, nơi này có quản gia cùng thiếp chiếu cố chắc không

có việc gì. Ngụy công công cũng nói đây là chuyện khẩn cấp, Vương gia

nên đi đi.

Bạo loạn đúng là không phải chuyện đùa nhưng hoàng đế lại muốn Hữu Hi thì chuyện không đơn giản như thế.

Lăng Khiếu Dương suy nghĩ một lát rồi phân phó: “Lưu An, phân phó nha hoàn chăm sóc nàng, đừng để nàng xảy ra chuyện không

may, tìm đại phu đến xem bệnh, bổn vương đi một lát rồi về ngay.

“Vâng, nô tài đã hiểu”- Lưu An trả lời

Lăng Khiếu Dương lo lắng nhìn Hữu Hi, lúc này mới theo Ngụy Công công rời đi.

Lăng Khiếu Dương vào cung cùng hoàng đế

nói chuyện, lần này bạo động tất cả mọi người đều rất chú tâm. Nhất là

Minh Viên nơi giam Hoàng Bắc Thiên bị cháy, càng gây sự chú ý, hoàng đế

có suy nghĩ muốn Hữu Hi tiến cung hỏi vài câu.

Đáng tiếc Hữu Hi bất tỉnh, đành phải hỏi

Lăng Khiếu Dương khi Hữu Hi nhìn thấy thi thể Hoàng Bắc Thiên có phản

ứng gì. Rồi sau đó lại nói chuyện bạo loạn, Lăng Khiếu Dương cuối cùng

mới rời cung, hoàng đế ra lệnh muốn hắn hôm nào đó đem Hữu Hi vào cung

để hỏi vài câu.

Trong lòng nhớ tới Hữu Hi Lăng Khiếu

Dương một khắc cũng không chần chừ quay về vương phủ. Vừa tới Nghĩa Hằng Lâu đã thấy Dạ Lan đứng ở cửa. trên mặt có chút vui vẻ nhưng cũng mâu

thuẫn và thương tâm, gió lạnh khiến gương mặt nàng đỏ bừng.

“Sao lại đứng ở cửa?”- Hắn thản nhiên hỏi.

DẠ Lan đứng dưới mái hiên, đèn lồng chiếu xuống càng tăng vẻ đau thương, hốc mắt ửng đỏ, muốn nói gì đó nhưng

dường như quá khó không thể mở miệng.

Lăng Khiếu Dương lo lắng cho Hữu Hi, tự mình vào phòng, Dạ Lan ôm cổ hắn, lệ rơi xuống, cúi đầu nói: “Lan Nhi muốn chúc mừng Vương gia, nhưng lòng Lan Nhi rát khó chịu, như vậy có phải rất mâu thuẫn không?”

“Nàng.. đang nói gì vậy”- Lăng Khiếu Dương khó hiểu, hỏi.

“Hủy Nhi mang thai rồi, đã hơn một tháng.

“Cái gì?”- Lăng Khiếu Dương đẩy Dạ Lan ra, vẻ mặt kinh hãi, không biết là vui hay giật mình

Có thai hơn một tháng, Lăng Khiếu Dương như người mê sảng thầm nghĩ

“Hơn một tháng”- Sau khi nghe Dạ Lan nói, Lăng Khiếu Dương ngơ ngác lặp lại lời nàng, chỉ một

câu nói đơn giản nhưng có thể dìm người ta xuống bồn nước lạnh, lạnh đến thấu xương.

“Vừa vặn 40 ngày”- Dạ Lan đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ mất mát kinh ngạc trả lời.

Bốn mươi ngày, đầu Lăng Khiếu Dương như bị ai đánh một gậy vào, hoàn toàn đều là mộng.

Bốn mươi ngày… bốn mươi ngày, Lăng Khiếu Dương lo lắng suy nghĩ. Bốn mươi ngày trước là đêm trời đầy tuyết Hữ Hi đi tới mInh Viên.

Không nàng đã từng thề, cam đoan không

phát sinh chuyện gì, nàng cam đoan không xảy ra chuyện gì cả mà. Nhưng

sao thời gian lại khớp đi vậy, lại là ngày đó.. Nàng lừa hắn sao?

Không!! Trái tim Lăng Khiếu Dương đau thắt, môi trắng bệch, sắc mặt xanh mét.

Hắn tin nàng, nàng… nhưng nàng lại lừa

gạt hắn. Lăng Khiếu Dương không biết là nên giận hay nên đau đớn, vẻ mặt vặn vẹo trông rất đáng sợ.

Dạ Lan nhìn phản ứng Lăng Khiếu Dương, nghi hoặc lo lắng hỏi: “Lăng, chàng làm sao vậy, không vui sao?”- Nàng có phải xem phản ứng của Lăng Khiếu Dương dường như quá mức kích động.

Lăng Khiếu Dương không trả lời Dạ Lan,

tay đỡ lấy khuôn cửa, bước chân lỗ mãng đi vào phòng, để lại mình Dạ Lan nhìn theo bóng lưng mà đau xót.

Dạ Lan nhìn Lăng Khiếu Dương đau khổ tan

nát cõi lòng. Nàng không biết nên vui hay nên khổ sở, trầm mặt hồi lâu,

bên môi nở nụ cười âm hiểm, xoay người rời đi

Nội tẩm, dưới ánh nến, trên giường Hữu Hi che khuất chân, ngơ ngác ngồi đó, hai mắt trống rỗng vô thần, vẻ mặt

đầy lệ, nàng đã khóc là vì cái chết của Hoàng Bắc Thiên hay vời vì đứa

con trong bụng?

Buồn vui này nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Hai nha hoàn canh giữ bên giường Hữu Hi,

một