Polly po-cket
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329174

Bình chọn: 8.00/10/917 lượt.

i chắc chắn cũng rất đau khổ”

Trong chớp mắt, Hữu Hi rơi lệ, cúi đầu khóc, mặt đầy nước, thương tâm không thôi, rồi bối rối lau đi nước mắt: “Dân phụ thất lễ, xin hoàng thượng tha tội.

“Chuyện ngươi và Hoàng Bắc Thiên trẫm cũng có biết một ít, thương tâm là không thể tránh được, trẫm sao lại trách ngươi”

“Hoàng thượng thánh minh”

Hoàng đế đột nhiên vòng vo hỏi: “Vương đệ mấy ngày nay đối với ngươi có tốt không?”

Hữu Hi khó hiểu nhìn hoàng thượng vì sao lại hỏi như vậy, do dự một chút, thản nhiên đáp: “Ăn cơm không lo, đa tạ hoàng thượng quan tâm”

“Ngươi đối với vương đệ ngay cả một chút yêu thích cũng không có sao?”

Hữu hI tự mình nhận xét hàm nghĩa trong

câu nói của hoàng đế, nàng không cho rằng hoàng đế lại nhàn rỗi đến mức

đi quan tâm cuộc sống tình cảm của huynh độ.

Chuyện nàng và Hoàng Bắc Thiên, Lăng

Khiếu Dương; hoàng đế chắc chắn biết rõ, sao lại phải hỏi câu này, Hữu

Hi vẻ mặt đau khổ, lắc đầu.

“Như vậy ngươi yêu Hoàng Bắc Thiên”

“Vâng ạ”

“Yêu đến mức nào”

“Chết cũng không rời”

“Trầm nghe nói, các ngươi sinh tử có nhau, bây giờ hắn chết ngươi vẫn còn sống? Tình yêu của các ngươi

trẫm cho rằng không vĩ đại như thế”

“Hoàng thượng ta….”

“Sao nào”- Hoàng đế thúc ép hỏi.

Hữu Hi trong nháy mắt lại rơi lệ, lòng đau như cắt, sắc mặt tái nhợt, gương mặt nhỏ nhăn nhăn lại, nghẹn ngào nói: “Hoàng Bắc Thiên chết đi, dân phụ cũng không sống nổi, từng thề hứa với nhau,

hôm nay mỗi người xa cách vĩnh viễn, nếu không phải trong bụng còn mang

thai con Bắc Thiên, ta đã đuổi theo hắn..”

Hữu Hi đau khổ là thật, Hoàng Bắc Thiên

không chết nàng biết, dù là diễn trò, cũng không có khả năng công lực

thâm hậu như vậy. Nàng đau lòng khó chịu, trong lòng tích lại sự bị

thương, làm cho nàng khóc như mưa, nức nở khóc, nói không nên lời, tâm

tình nàng ai có thể hiểu, nàng đau không ai biết, loại đau khổ này mang

theo chút mâu thuẫn.

Hoàng đế rõ ràng đã nhìn ra, hoài nghi Hoàng Bắc Thiên không chết

Đúng vậy, nàng cùng Hoàng Bắc Thiên có

giao tính như thế, Hoàng Bắc Thiên chết mà nàng lại sống bình yên, thì

còn gì để nói, nhưng với lý do đứa con trong bụng mà sống thì quá đủ!

Hoàng đế quan sát Hữu Hi, tự nói gì đó

với bản thân, Lăng Khiếu Dương lại vọt vào, sau khi hành lễ xong liền

nhìn sang thấy Hữu Hi đang khóc đến đau lòng, cau mày nhìn hoàng đế nói: “Hoàng thượng…!”

“Nàng, mang thai con Hoàng Bắc Thiên sao?”- Hoàng đế không tin nhìn Lăng Khiếu Dương

Lăng Khiếu Dương lạnh mặt, không kiềm chế nói: “Hoàng thượng những điều nên đã hỏi xong chưa? Đây là gia sự của thần đệ, không có việc gì nữa, thần đệ muốn rời đi”

“Ngươi”- Hoàng đế nhìn

thấy trong mắt Lăng Khiếu Dương hiện lên tia đau đớn, không dám tin với

địa vị của vương đệ, làm sao lại như vậy? Để phụ nữ của mình mang thai

con nam nhân khác, hắn dĩ nhiên vẫn chấp nhạn?

Là không thương hay là quá yêu?

“Hoàng thẩm thẩm”- Bên ngoài điện một giọng nói giòn tan thu hút lực chú ý của mọi người.

CHỉ thấy một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài nhảy nhảy chạy về trước, tươi cười đáng yêu khiến người khác chỉ muốn cắn.

“Thái Hòa, ai cho con tới đây, không có quy củ gì hết, bà vú đâu?”- Hoàng đế nghiêm mặt khiển trách.

Thái Hòa không sợ, sau khi hành lễ xong, liền quay sang nhìn Hữu Hi, chạy tới nắm tay nàng: “Hoàng thẩm thẩm, ai khi dễ người vậy, nói Thái Hòa nghe người vào cung liền tới xem người”

Hữu Hi lau khô lệ, thân đứng lên, nhìn

Thái Hòa trước mắt, hài tử này hình như rất thích nàng, nếu như vậy…,

giọng nói cô đơn, đau thương: “Hoàng thẩm thẩm không khóc, Thái Hòa thật thông minh”- Tay nàng sờ lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thái Hòa.

“Phụ hoàng, hoàng thúc, có thể để Thái Hòa mượn thẩm thẩm một lát không, Thái Hòa muốn chơi với Hoàng thẩm thẩm”- Hai tròng mắt to tròn quỷ quái nhìn Hữu Hi, sau đó nhìn Lăng Khiếu

Dương, không nhìn hoàng đế, phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý.

“Hoàng thẩm thẩm đang bệnh, phải về nhà nghỉ ngơi” Lăng Khiếu Dương quả quyết cự tuyệt.

“Hoàng thẩm thẩm, một lát thôi có thể không?”- Thái Hòa năn nỉ, nếu ai không đáp ứng nàng liền khóc cho mọi người xem, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hoàng đế, âm thanh mang theo chút khóc lóc: “Phụ hoàng…”

Hoàng đế không muốn để Thái Hòa ủy khuất, đành nhìn Hữu Hí nói: “Ngươi tâm tình không tốt, cùng đi chơi với Thái Hòa, giải tỏa tâm trạng đi”

Lăng Khiếu Dương cau mày, phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Thái Hòa, Thái Hòa đắc ý quay lại làm mặt quỷ.

Cũng không quản xem Hữu Hi và Lăng Khiếu

Dương có nguyện ý không, trực tiếp kéo tay nàng ra ngoài, Hữu Hi đành

phải đi theo. Thái Hòa mang nàng tới tẩm cung.

Thái Hòa dường như rất tâm đầu ý hợp với Hữu Hi, đem bao nhiêu trò chơi biễu diễn trước mặt Hữu Hi.

Sau đó dặn nữ tỳ lui ra, bản thân ngồi bên cạnh Hữu Hi, nháy nháy hai mắt: “Thẩm thẩm, hoàng thúc đối với người không tốt sao?”

“tại sao hỏi như vậy”- Hữu Hi nhìn Thái Hòa, cảm giác tiểu hài tử này căn bản suy nghĩ đã lớn, rất tinh quái,

Vẻ mặt ngây thơ, dịu dàng nói: “Thái Hòa ở ngoài nghe nói thẩm thẩm mang thai em bé người khác, nhất định là hoàng thúc đ