
g làm cho hắn đau khổ đớn
nét mặt hiện lên chút khổ sở. Nhưng mặc kệ nàng nói những lời lạnh nhạt, mỗi ngày hắn vẫn cần thăm hỏi, không chút gián đoạn.
Hoàng Bắc Thiên chết đi hắn cũng không
còn cách gì uy hiếp nàng, nàng thậm chí còn có định bỏ chạy. Nhưng mọi suy nghĩ của nàng hắn đều biết rõ, giọng nói ôn nhu nhưng mang theo sự
uy hiếp nói với nàng, nếu nàng có dũng khí lén bỏ đi, thì hắn sẽ vì
người nhà Hoàng Bắc Thiên mà nỗ lực hết mình.
Hắn ác độc như thế, nàng cũng biết… nghĩ rằng trong lòng hắn cũng còn một chút thiện lương, kỳ thật không có. Hắn vẫn là hắn!!
DÙ hắn làm rất nhiều chuyện nhưng tất cả đều vì hắn.
Nàng im lặng, lạnh lùng nhìn hắn mỗi ngày vì nàng mà làm tất cả.
NHớ lại lần trước lúc mang thai, hắn đưa
quần áo trẻ con tới bị nàng vứt trên mặt đây, bây giờ hắn không chỉ thay nàng chuẩn bị quần áo trẻ con mà cả giày, đồ chơi, còn có chiếc giường
nhỏ.
Hắn không phải đã biết đứa con này không phải của hắn hay sao?
Tại sao, lại coi nó như con mình. Dạ Lan
không phải đã nói, đứa con này vừa tròn 40 ngày, là con Hoàng Bắc Thiên
chứ không phải của hắn, hắn cao hứng cái gì chứ!!
Nàng mang thai con Hoàng Bắc Thiên, theo
cá tính của hắn, chắc chắn phải bang cho nàng một chén thuốc phá thai
mới đúng. Tại sao hắn không thưởng cho nàng thuốc phá nàng, để mọi thứ
chấm dứt đi.. ngược lại, hắn lại những chuyện mà đáng ra hắn không nên
làm.
Trong phòng đều là đồ dành cho trẻ con,
còn sai người may đủ loại kiểu dáng quần áo cho nàng. Trên bằn bày ra
những món nàng thích, nàng chỉ lạnh lùng nhìn qua, quần áo để đó cũng
chẳng hề đi mặc hay thử quá/
Đồ của con nít nàng muốn xem cũng không
dám xem, càng không thể ném xuống, bởi vì nàng yêu Hoàng Bắc Thiên, cho
nên, cũng yêu đứa trẻ này, cũng muốn con mình có những thứ tốt nhất,
nàng buộc bản thân lui vào giường, lòng đầy đau khổ.
“Muội muội, phúc khí của muội thật tốt”- Một giọng nói ngưỡng mộ vang lên trong phòng Hữu Hi.
Hữu Hi quay đầu lại nhìn đã thấy Dạ Lan
bước vào từ khi nào, nàng ta chậm rãi đi trong phòng nàng, ngón tay lướt qua đống quần áo đang để trên bàn.
Tay Dạ Lan mang theo chút hận thù, chà sát qua, xoay người nhìn Hữu Hi. Vẻ mặt ảo não nói: “Muội muội hình như mỗi lần nhìn thấy tỷ thì đều không vui, giống như tỷ là người hạ độc muội vậy!”
Gương mặt Hữu Hi tiền tụy không có huyết sắc, thản nhiên nói: ‘Ai hại ai, điều này ngươi biết rõ hơn ta”
Trong mắt Dạ Lan mang theo địch , ngay
cả người mù cũng nhìn ra, nàng làm sao tin được, nàng sắp chết còn muốn
giữ gìn cái gọi là tỷ muội là sao.
Hơn nữa ở trước mặt Lăng Khiếu Dương, nàng hoàn toàn là người khác, cư xử khác, căn bản là kẻ hai mặt
“Lời này của muội có gì, là đang nói ta không dám hại muội sao?”- Dạ Lan tiện tay cầm lấy đôi giày xinh xắn của trẻ con, ánh mặt hiện lên tia quái dị.
Hữu Hi nhìn Dạ Lan, cười lạnh hỏi: “Nếu như lúc đầu người Vương gia yêu chính là Hủy nhi, ngươi cũng sẽ vì tranh sủng mà giết chết muội muội mình sao?”
Dạ Lan cười khẽ, ngồi xuống ghế: “Sao lại vậy, làm tỷ tỷ, chỉ vì tranh sủng, mà giết chết muội muội mình, dù
là lúc đầu, muội hại tỷ, cuối cùng, người tỷ tỷ như ta phải vì muội mà
câu xin, nếu không muội nghĩ muội còn có thể sống tới giờ sao!”
“Hủy nhi sớm đã chết rồi..!”- Người còn sống là Hữu Hi.
“Có lẽ vậy, dù sao muội không còn nhớ rõ nữa, nói những trước kia cũng vô nghĩa”- Dạ Lan thở dài một tiếng, đứng dậy. “Muội muội phải tự bảo trọng thân thể, trong bụng là cốt nhục của Vương gia, không thể để xảy ra chuyện!”
Hữu Hi cười mỉa mai: “Tỷ tỷ không biết sao? Đứa con trong bụng ta không phải con VƯơng gia, điều này tỷ rất rõ mà”
Dạ Lan cau mày, khẽ mím môi, buông tay nói: “Đây là chuyện cá nhân của muội và Vương gia, tỷ làm sao biết rõ được”
“Không biết rõ cũng tốt, coi như
muội nói nhiều, không còn việc gì nữa, tỷ tỷ xin mời về nghỉ ngơi đi,
bảo trọng thân thể, sau này nói không chừng có thể sinh cho Vương gia
một đứa con “
“Cái này không cần muội quan tâm, muội muội an tâm dưỡng thai, tỷ không quấy rầy nữa”- Dạ Lan xoay người đi, nhưng Hữu Hi gọi lại: “chờ một chút”
“Muội muội còn việc gì sao?”- Dạ Lan xoay người lại hỏi
“Tỷ tỷ thật sự yêu Vương gia sao?”- Hữu Hi hỏi.
Dạ Lan ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Hữu Hi: “Yêu thì sao, không yêu thì sao? Trái tim của Vương gia căn bản đã thuộc về nơi muội!”
Hữu Hi nhìn chằm chằm hai mắt Dạ Lan, bình tĩnh nói: “Ngươi không thương hắn!”
“Không, ta yêu chàng, ta đương nhiên yêu chàng, yêu hơn so với muội”- Giọng nỏi của Dạ Lan ngân cao, vẻ mặt tức giận.
Hữu Hi cười lạnh, những lời này rất đúng, Dạ Lan yêu Lăng Khiếu Dương hơn nàng, bởi vì nàng một chút cũng không
thương hắn… Nàng không nói nữa, lạnh nhạt nhìn Dạ Lan, xoay người nằm
xuống, không để tới nàng ta.
Dạ Lan tuy bực mình nhưng chỉ đành buồn bã rời đi, mọi thứ trong căn phòng đều do Lăng Khiếu Dương chuản bị.
Lạnh Dạ Hủy cũng chẳng hề liếc mắt nhìn
nàng, Lăng của nàng, rốt cuộc còn tiếp tục làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc nữa. Tại sao không liếc nhìn nàng dù chỉ một lần.
Ban đêm Lăng Khiếu Dương trở về, man