XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215001

Bình chọn: 7.5.00/10/1500 lượt.

không nói nữa, xoay người đi mà Lăng Khiếu Dương vẫn ngồi đó.

Dạ Lan, nàng hy vọng nàng ta thật sự đơn giản.

Dạ Lan hôn mê tới ngày thứ ba, liền tỉnh dậy, xin chút nước uống, Lăng Khiếu Dương cực kì vui vẻ.

Sau khi uống xong, liền hỏi nàng có đói

bụng không, Dạ Lan mỉm cười, vuốt ve cằm chiếc cằm hình như đã nhọn ra

của hắn, đau lòng bảo hắn về nghỉ ngơi đi.

Nhìn Dạ Lan tỉnh dậy, Lăng Khiếu Dương cảm thấy, Dạ Lan đã chiến thắng tử thần, hắn đã ba ngày không chợp mắt, không rửa mặt, cũng không lẹn triều.

Phân phó nha hoàn nấu cho Dạ Lan chút

cháo, hắn liền đi rửa mặt muốn vào triều xem sao. Nhưng đi tới cửa, thái y chẩn trị cho Dạ Lan nói có thể duy trì torng nhất trời.

Lời nói như một chậu nước lạnh tạt vào người hắn, hy vọng sự vui sướng cuối cùng trong nháy mắt bị dập tắt.

Ánh mắt mệt mỏi nhìn về Dạ Lan, nhìn thấy nàng mỉm cười với hắn.

“Lăng.. sao lại quay lại đây, về nghỉ ngơi đi”- Dạ lan yếu ớt nói.

“Ta… không sao?”- Giọng nói khàn khàn đáp.

Tay dạ Lan lạnh như băng nắm lấy bàn tay to Lăng Khiếu Dương: “Lăng.. thiếp muốn cầu xin chàng một việc”

“Chuyện gì, nàng nói đi, ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành”- Trái tm đau đớn nghe Dạ Lan nói như di ngôn.

“Lăng.. thiếp muốn trở thành tân nương của chàng… có thể không?”- Lời nói tha thiết, cẩn trọng, tràn ngập mong chờ.

Lăng Khiếu Dương không cách nào trả lời.. không cho nàng được một đáp án chính xác nhất.

Dạ Lan khóc, khóc thương tâm: “Lăng.. chàng đối với thiếp tuyệt tình thế sao.. ngay cả nguyện vọng trước khi chết của thiếp cũng không thể thỏa mãn sao?”

“Lan nhi.. ta”

Trái tim Dạ Lan như chết đi, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.: “Thiếp đã hiểu, vương gia, ngài ra ngoài đi.. để cho thiếp.. an tĩnh mà ra đi, thiếp chết rồi… đem thi thể thiếp thiêu cháy đẩy ra giữa sông.. để được phiêu diêu “

Lăng Khiếu Dương đau lòng đối kháng, nhìn Dạ Lan thất vọng thống khổ, nghe những lời này, trái tim đau đớn khôn nguôi.

Trốn tránh đi ra khỏi thất, giọng nói như nghiền nát mọi thứ của Dạ Lan lại vang lên. “ Vậy ra, tình.. đều là giả… chàng.., chàng thật tuyệt tình!”

Lăng Khiếu Dương đau khổ quay lại, nhìn thấy một trận kinh thiên, Dạ Lan cầm lấy trâm gài tóc đâm về phía cổ họng.

Hắn hoảng hốt chạy tới, giật lấy cây trâm, hét lớn: “Nàng làm gì vậy?”

“Nếu vương gia đã vô tình như

vậy, thiếp cũng xem như chết đi… không cần tiếp tục chịu đau khổ nữa,

Lan nhi chỉ muốn sau này có thể cùng Vương gia hợp tác…. Ngay cả điều

này…. Tại sao lại vô tình như thế, chúng ta không phải yêu nhau sao?….

Tại sao từ trước tới giờ… chàng không hề lấy Hủy Nhi… tại sao”

“Đừng nói nữa”- Lăng Khiếu Dương đau khổ gầm nhẹ.. “Ta đáp ứng nàng, ta sẽ lấy nàng làm vợ”

Sáng sớm hôm sau, Lăng Khiếu Dương cùng

Hữu Hi ăn đồ ăn sáng, Hữu Hi yên lặng ăn, trong khi đó Lăng Khiếu Dương

một miếng cũng không nuốt nổi, nhìn Hữu Hi mà hắn đau lòng.

“Ta muốn thành thân, sẽ lấy Dạ Lan làm vợ”- Hắn đau khổ mở miệng, nhìn phản ứng của Hữu HI.

Hữu Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Khiếu Dương, lập tức cúi đầu xuống, dường như không có việc gì nói: “Chúc mừng vương gia!”

Sự lạnh lùng làm người ta phát điên, làm hắn đau lòng, tay hắn bắt lấy tay Hữu Hi, run nhè nhẹ.

Lăng Khiếu Dương khó khăn nói: “Nàng… thật sự một chút cũng không quan tâm… dù chỉ một chút thôi sao?”

“Ta? Muốn ta quan tâm cái gì? Đó

là quyết định của Vương gia, hơn nữa vương gia và tỷ tỷ không phải vẫn

yêu nhau sao, thành thân cũng là hiển nhiên”

Lăng Khiếu Dương nói không nên lời, Hữu

Hi thoát khỏi tay hắn, nàng bây giờ có thể dễ dàng giãy khỏi sự giam cầm của hắn… Đúng vậy, đây là quyết định của hắn, quyết định lấy Dạ Lan, dù không còn thương yêu, nhưng hắn đối với Dạ Lan vẫn còn cảm tình đặc

biệt.

Nàng từng khiến hắn động lòng, từng làm hắn yêu nồng cháy, hắn không thể cực tuyệt yêu cầu này của nàng.

Dạ Lan có một câu nói đúng, đó là từ khi

quen nhau đến giờ, mặc dù yêu nhau hoặc không yêu, hắn có thể vì nàng

thủ thân, nhưng chưa từng có ‎ y niệm lấy nàng làm vương phi.

Thật sự là kỳ lạ, có phải không, bây giờ hắn lại có khát vọng mãnh liệt muốn lãnh Dạ Hủy làm vương phi của hắn.

NHưng Lãnh Dạ Hủy lại coi thường.

Bây giờ hắn lấy Dạ Lan, một người phụ nữ

sắp chết dj, một người phụ nữ mà hắn từng yêu. Điều hắn có thể làm để

báo đáp nàng có lẽ là lấy nàng làm vợ.

HẮn đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng chuẩn

bị mọi thứ. Nhưng trong lòng lại không chút vui vẻ, bởi vì, hắn thật

tình không muốn lấy Dạ Lan, hắn vẫn muốn Lãnh Dạ Hủy làm vương phi.

“Ta có chuyện muốn cầu xin Vương gia”- Hữu Hi mở miệng cắt đứt suy nghĩ của Lăng Khiếu Dương, đôi mắt đen đau khổ nhìn Hữu Hi, trầm giọng nói: “Chuyện gì”

“Có thể cầu xin hoàng thượng, đem thi thể Hoàng Bắc Thiên mai táng, để cho hắn yên nghỉ được không?”- Trong lời nói của Hữu Hi mang theo sự lạc lõng, thống khổ, cúi đầu, tựa hồ rất thương tâm.

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, cố gắng không

tức giận, tay siết chặt, căm tức nhìn Hữu Hi, khóe môi co quắp lại,

nhưng chỉ phất tay rời đi.

Hữu HI không ăn gì cả, bữa sáng cứ như thế chấm dứt, Hữu Hi cúi đầu thở dà