Snack's 1967
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329270

Bình chọn: 7.00/10/927 lượt.

ối với thẩm không tốt, thẩm mới không đồng ý giúp hoàng

thúc sinh em bé”

Hữu Hi trong lòng phiền loạn, nói không rõ tâm tư của mình: “Thái Hòa còn nhỏ, có một số chuyện Thái Hòa không rõ, khi lớn lên tự nhiên sẽ hiểu”

“Thẩm thẩm rất thích cha của em bé sao? Cho nên mới vì hắn sinh em bé?”- Việc này Thái Hòa rất tò mò, cũng mang theo chút tâm sự bản thân, nàng

từng hỏi phụ hoàng, sao lại sinh nàng ra, phụ hoàng trả lời, là bởi vì

yêu mẫu phu nàng.

Nhưng phụ hoàng cũng cùng các phi tử khác sinh em bé, vì yêu sao, sau mẫu thân nàng không thích cùng các phi tử

khác nói chuyện, Hữu Hi là phụ nữ duy nhất nàng thích.

Nghe Thái Hòa nói, Hữu Hi trong lòng chua xót, đau đớn như bị xé ra từng mảnh, chịu đựng không khóc, đau lòng nói: “Phải, ta thích phụ thân của em bé, chỉ là hắn chết rồi thẩm thẩm không gặp được nữa.

“Thái Hòa cảm thấy mẹ cũng giống như vậy, thẩm thẩm chắc rất khổ sở”- Sự non nớt trên mặt Thái Hòa mờ đi, trầm mặc rồi nói: “Nhưng thẩm thẩm, hoàng thúc cũng thích ngươi, vậy có phải cũng muốn cùng người sinh em bé?”

Trong nhất thời Hữu Hi không biết nói sao, làm sao trả lời đây, có đôi khio người lớn cũng không thể hiểu.

Cuối cùng chỉ trả lời cho quá chuyện: “Ta chưa từng nghĩ qua”

“Thẩm thẩm, hoàng thúc rất đáng thương, thúc ấy không còn mẫu thân, đáng thương giống như Thái Hòa”

“Thái Hòa còn phụ hoàng, không vui sao!”- Hữu Hi biết tình thương mẹ không thay thể được, cho nến chỉ có thể giải thích cho Thái Hòa bớt đau.

Dù thích tiểu Thái Hòa có thiện ý nhưng

nàng không quên, phụ thân của Thái Hòa còn cả Lăng Khiếu Dương tạo nên

tấm bi kịch nhà Hoàng Bắc Thiên.

“Thẩm thẩm, ta biết, mọi người ai cũng xem ta là tiểu hài tử, ta còn biết nói gì, trừ phụ hoàng, ta thích nhất là hoàng thúc, thúc ấy hiểu ta nhất, không bao giờ coi ta là tiểu

hài tử, ta cùng hoàng thúc là bạn tốt, ta cùng hoàng thúc có rất nhiều

bí mật, để ta nói người nghe”

Hữu Hi gượng cười, đối với Lăng Khiếu Dương nàng không có hứng thú muốn biết.

Thái Hòa tỏ vẻ thần bí, ghé vào tai Hữu Hi lén lút nói: “Thẩm Thẩm, người biết không, lần trước rơi xuống hồ nước là ta cố ý, ta thấy hoàng thúc không vui hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói ta biết muốn ta giúp, ta mới giúp hắn. Cho nên hoàng thúc mới mang người vào cung hiến vũ sau đó cứu Thái Hòa. Phụ hoàng mới chấp nhận cho thẩm thẩm đi gặp nam nhân

cái gì Thiên kia”

Nghe Thái Hòa nói xong, Hữu Hi cứng lại,

hồi lâu không phản ứng, Thái Hòa rơi xuống nước là cố ý. Lăng Khiếu

Dương mang nàng tiến cung là có dụng ý.

Hiến vũ chỉ là lấy cớ. Mục đích chỉ muốn nàng tận dụng tặng phẩm của hoàng đế để gặp Hoàng Bắc Thiên.

Nhưng tại sao..?

Tại Sao?

Hữu Hi ngàn lần hỏi.

Hắn không sợ hoàng đế biết sao, không sợ

Thái Hòa xảy ra chuyện sao, lại dám cùng một tiểu hài tử như vậy đi nói

dối một chuyện động trời?

Hắn điên rồi sao?

Không, nàng lo lắng cái gì, lo gì chứ!!

“Thẩm thẩm, đây là bí mật của

Thái Hòa và hoàng thúc, Thái Hòa chỉ nói cho thẩm nghe, hoàng thúc sao

lại ngốc như thế, muốn người mình thích đi gặp nam nhan khác? Nếu là ta, ta sẽ không ngu như thế”- Thái Hòa vẻ mặt ngây ngơ, tà tà đánh giá nóc nhá.

Trong mắt Hữu Hi hiện lên gì đó, nhìn

Thái Hòa một cái, hạ mắt xuống, trầm mặc không nói. Lòng loạn lên, tay

xoa bụng mình, đau khổ nhắm mắt lại, cảm giác bản thân rơi vào bóng tối, giãy dụa trong đau khổ.

“Thái Hòa!!”- Bên ngoài truyền tới tiếng gọi ầm ĩ của Lăng Khiếu Dương.

Thái Hòa cười hì hì nói: “Hoàng thúc sốt ruột rồi, Hoàng thẩm thẩm, người mau đi đi, nếu không hoàng thúc lại đánh vào mông Thái Hòa”- Trong lòng lại thầm nói, hoàng thúc Thái Hòa giúp người, hoàng thúc

thật ngốc, ngay cả một nữ nhân cũng quản không xung, nếu không nhờ Thái

Hòa ta nghĩ thì còn lâu nhá, sau đó cầm lấy điểm tâm bỏ vào miệng, cười

âm hiểm.

Hữu Hi thất thần ra khỏi tẩm cung Thái Hòa, vừa ra ngoài đã thấy dáng vẻ lo lắng của Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, kéo tay nàng, lạnh lùng nói: “Đi về nhà”

Vừa nói hắn vừa xoay người đi, cũng không quay lại mà bước đi nhanh rất nhanh. Hữu Hi vẫn như cũ đi sau, nhìn

theo bóng lưng hắn, nàng nghĩ mọi chuyện đều do trùng hợp, không ngờ đều nằm trong tay hắn.

Trách không được, hắn lại đột nhiên mang

nàng vào cung, khéo cứu được Thái Hòa công chúa, khiến hoàng đế cảm

kích, sau đó tạo cơ hội khiến nàng nhận được tặng phẩm.

Hoàn thành tâm nguyện của nàng.

Nàng còn tưởng trời cao nghe thấy lời cầu khẩn của nàng, thật chất chỉ là Lăng Khiếu Dương nghe thấy lời câu xin của nàng

Hữu Hi vừa đau khổ vừa mâu thuẫn.

Nàng mong gặp lại Hoàng Bắc Thiên, nhưng cũng sợ gặp nhau… thật sự rất sợ.

Lăng Khiếu Dương che chở cho nàng hết

mực, quan tâm nàng tất cả, trong bụng lại còn có đứa trẻ. Mọi việc đều

cẩn thận, dường như lần hư thai trước đây đã để lại trong hắn một bóng

ma.

Mỗi ngày hắn đều tới hỏi nàng muốn ăn gì, sau đó ra lệnh phòng ăn chuẩn bị, hỏi nàng còn muốn ăn gì nữa không

hoặc cần thứ gì không?

Còn nàng thì tâm phiền ‎ loạn nói với hắn, nàng rất mệt, muốn nghỉ ngơi, lạnh lùng đẩy hắn đi ra ngoài.

Lời nói của nàn