
y, giống như kẻ điên chạy tới căn phòng đã bị thiêu hủy của Hoàng Bắc Thiên.
Một bó hoa hồng sáng rực, an tĩnh cắm ngay bức tường, phảng phất như cố tình để đó.
Tay Hữu Hi cầm lấy hoa, khóc cười, ngày
hôm qua không có hoa này. Hoa hồng này chỉ có Hoàng Bắc Thiên của nàng
có, dù trong phòng Lăng Khiếu Dương cũng có nhưng hoa hồng nàng làm cho
Hoàng Bắc Thiên không giống.
Hắn đã tới đây, hắn vẫn còn sống.
Hữu Hi trở lại vương phủ đem bó hoa không có sự sống nhưng lại tràn đầy hy vọng cắm vào bình hoa.
Trong lòng nhớ tới lời Hoàng Bắc Thiên
nói, hắn nói muốn nàng chờ hắn, muốn nàng tin hắn. Câu nói đó giờ nàng
mới hiểu. Hắn muốn làm chuyện lớn, hơn nữa rất cơ mật, không phải không
tin, mà biết càng nhiều thì nàng càng gặp nguy hiểm.
Dù là Hoàng Bắc Thiên chỉ giả chết lại
hại nàng khổ sở thương tâm, nhưng ít nhất cũng không để nàng liên quan
đến. Nàng không trách hắn không nói cho nàng biết, chỉ cần hắn có thể
sống, đoạt được tự do đó là hạnh phúc lớn nhất, những thứ khác không
quan trọng.
Hữu Hi kích động nước mắt rơi xuống, tay chạm vào cánh hoa hồng. Hắn còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi.
Thân thể to lớn của Lăng Khiếu Dương đi
vào trong tẩm, nhìn Hữu Hi ngồi trước bàn , tĩnh lặng rơi lệ Từ đáy lòng hắn có chút chua xót, hắn tưởng rằng Hữu Hi vì cái chết của Hoàng Bắc
Thiên mà vẫn thương tâm.
Hắn đi tới bên cạnh nàng, kéo ghế ngồi xuống, HỮu Hi nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đến, hắn giúp nàng lau đi nước mắt.
Giọng nói của hắn cao lên, nhưng ngèn ngẹn nói: “Nàng… phải bảo trọng thân thể… đứa trẻ… nàng đừng quá thương tâm”
Lời nói ngắt quãng, hắn chỉ muốn nói cho
nàng biết, người chết không thể sống lại đừng bi thương quá mức, nên vì
đứa con trong bụng mà suy nghĩ, hắn tin vì hài tử nàng sẽ sống sót, chỉ
là chưa bao giờ hắn đi an ủi người khác nên ngôn ngữ có chút loạn, nhìn
nàng đau lòng hắn cũng không biết nên làm sao.
Hữu Hi tâm tình phức tạp, liếc mắt thản nhiên nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, rồi hạ mi xuống, trầm mặc không nói.
Lăng Khiếu Dương thừ người ra hồi lâu, mới nói: “Thân thể của nàng có khỏe không, nếu như có thể hãy vào cung cùng ta một chuyến”
Vào cung?
Hữu Hi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lăng Khiếu Dương, hy vọng hắn nói tiếp.
Hắn nhìn nàng bất an: “Đừng lo lắng, hoàng thượng có chuyện muốn hỏi nàng, chỉ cần trả lời là được”
Hữu Hi lại hạ mi xuống, trầm mặc
“Nếu như… nàng không thoải mái… vậy…”
Hữu Hi cắt đứt lời Lăng Khiếu Dương nói: “Ta… cùng ngươi đi”
“Ta đi phân phó người chuẩn bị xe”- Lăng Khiếu Dương thở dài, đứng dậy, phân phó người chuẩn bị xe ngựa..
Bàn tay nhỏ bé của Hữu Hi siết chặt, nàng rất khẩn trương.
Sau khi xe ngựa chuẩn bị xong, Hữu Hi
theo Lăng Khiếu Dương xuất phát vào cung, sắc mặt nàng ngưng đọng, ánh
mắt đau thương, nhìn qua đều có thể thấy nàng là vì mất đi nam nhân mình yêu mà thất hồn lạt phách.
Xe ngựa Lăng Khiếu Dương rất thoải mái, đệm rất êm và dày, đường cũng bằng phẳng, Hữu Hi ngồi trong xe không xóc mấy.
Không bao lâu xe ngựa dừng lại, Lăng
Khiếu Dương xuống xe, sau đó dùng tay đỡ lấy nàng, nàng cũng không cự
tuyệt vì bây giờ không phải lúc tỏ ra mạnh mẽ.
Đây là lần thứ hai vào cung, nàng không
còn quan sát như trước, tâm tư đều ngưng lại đi theo sau Lăng Khiếu
Dương, hoàng cung giống như mê cung, khiến cho nàng cảm giác như bị lạc.
Hai người đứng trước cung điện, Hữu Hi ngẩng đầu lên mới biết đây là ngự thư phòng.
“Nô tài tham kiến Vương gia, phu nhân”- Thái giám đứng canh ngoài cửa nhìn Lăng Khiếu Dương liền vội vàng hành lễ.
“Đi báo đi”- Lăng Khiếu Dương lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng ạ”
Thái giam xoay người đi vào trong, Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương đứng ngoài chờ, lát sau thái giam đi ra nói với hai người: “Phu nhân xin mời đi”
Trái tim Hữu Hi siết lại, Hoàng Bắc Thiên không chết nàng quả thật caoo hứng, nhưng trong lòng vẫn vậy không thể
nào vui lên, ngược lại còn như có tảng đá lớn đè lên làm cho nàng khó
khăn đứng lên.
Hoàng đế triệu kiến nàng, nàng đoán hoàng đế muốn dò xét xem nàng biết gì không, nói như vậy hoàng đế đối với cái chết của Hoàng Bắc Thiên có chút hoài nghi. Nàng là người thân cận nhất với Hoàng Bắc Thiên, dĩ nhiên muốn dò xét từ nàng.
HÍt một hơi thật sâu, Hữu Hi đi vào, Lăng Khiếu Dương chờ bên ngoài.
Xuyên qua ngoại điện, Hữu Hi tiến vào
trong, chỉ cần hé mắt cũng thấy hoàng đế một thân vàng óng ánh. Nàng đi
đến giữa điện quỳ xuống hành lễ, âm thanh ngèn nghẹn mang theo sự chua
xót, cúi đầu nói: “Dân phụ khấu kiến hoàng thượng”
Hoàng đế giương mắt nhìn Hữu Hi, trầm giọng nói: “Đứng dậy đi”
“Đa tạ hoàng thượng”-Hữu Hi đứng dậy, lui ra một bên, cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương.
“Tinh thần ngươi hình như không tốt lắm”- Hoàng đế nói xong liền hô: “Người đâu, ban ngồi”
Hoàng đế ra lệnh, có người đem ghế đặt phía sau Hữu Hi.
“Dân phụ không dám mạo phạm, đứng là được rồi”
“Trẫm cho ngươi ngồi, ngươi phải ngồi”
“Tạ chủ long ân”- Hữu Hi đành phải ngồi xuống.
Hoàng đế nhìn mặt Hữu Hi vẻ mặt bình tĩnh nói: “Trẫm biết giao tình của ngươi và Hoàng Bắc Thiên không cạn, hắn chết đi ngươ