
không thích nữa.
Lăng Khiếu Dương cũng thấy nàng thay đổi, nên luôn phân phó đầu bếp làm đủ loại thức ăn để trên bàn.
Hắn đặt đĩa rau trước mặt nàng, giúp nàng gắp thức ăn, những thứ nàng ăn xong hắn đều nhớ kỹ. Hữu Hi ăn một ít,
ăn không nhiều lắm, rồi để bát xuống.
“Sao lại không ăn nữa”- Lăng Khiếu Dương cau mày, muốn nàng ăn nhiều một chút, nàng ăn ít quá.
Hữu Hi giương mắt nhìn Lăng Khiếu Dương, cắn môi, do dự.
Lăng Khiếu Dương nhìn động tác cắn môi của nàng, chỉ biết nàng muốn nói gì đó, liền buông đũa xuống, nhíu mày hỏi: “Có cái gì thì nói đi”
Hữu Hi do dự lại do dự. cuối cùng lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói: “Ta muốn ngươi lấy ta làm vương phi”- trong mắt hiện lên chút âm mưu
Nghe lời Hữu Hi nói xong, Lăng Khiếu Dương ngẩn người, có cao hứng mừng rỡ, có chút kích động giữ lấy tay Hữu Hi: “Lời nàng nói là thật sao? Là thật?”
“Phải”- Hữu Hi gật đầu, nhưng lại rút tay mình ra khỏi tay Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương mừng rỡ như điên, tay giữ lấy, trong lòng sung sướng, nàng nói, nàng muốn làm vương phi của hắn.
Có phải nàng đã có cảm giác với hắn? Không còn chán ghét nữa? Nhất định là như vậy, nếu không nàng sẽ không nói thế.
Hắn kích động nói không nên lời, chỉ dùng phượng nhãn hẹp dài si ngốc nhìn Hữu HI.
Hắn chờ nàng đáp ứng làm Vương phi của
hắn, nhưng nàng vẫn chán ghét hắn, không chịu cùng hắn nói chuyện, bây
giờ nàng đáp ứng rồi, đáp ứng rồi.
Chỉ cần nàng đồng ý, hắn có thể lấy nàng
làm vợ, nàng sẽ là tân nương của hắn, hai người sẽ thành vợ chồng chính
thức. Nàng sẽ là Nghĩa Vương phi, là người phụ nữ của hắn cả đời, không
ai có thể cướp đi thê tử của hắn.
Nghĩ tới đó hắn đứng dậy, vì kích động mà chiếc ghế bị ngã ra sau nằm trên mặt đất, dồn dập đi tới bên cạnh Hữu
Hi, kéo lấy tay Hữu Hi, hai người đứng đối mặt.
HỮu Hi nhìn thấy Lăng Khiếu Dương mừng rỡ như điên, nàng không thể nói nên lời, không ngờ phản ứng của hắn mạnh mẽ như vậy!!
Hắn lớn tiếng cười, cánh tay dài duỗi ra
ôm lấy thắt lưng, đem nàng ôm vào lòng. Hắn cười to, đẩy sảng khóai,
thanh thúy, cánh tay dùng sức ôm lấy nàng xoay qua xoay lại.
Hai người ở cùng nhau, cùng ở trên thế
giới này, hắn có nàng, nàng cũng có hắn, có nàng, có hắn, trái tim bay
cao, thoải mái cười to.
Mặc kệ Hữu Hi tại sao lại có yêu cầu này, hắn không tự chủ cao hứng hẳn lên, cho dù nàng vì muốn cấp cho đứa trẻ
trong bụng một danh phận, địa vị, hắn cũng cao hứng.
Ít nhất có thể chứng minh, nàng không
chán ghét hắn, vui, thật sự rất vui, hắn không biết phải làm gì để biểu
đạt sự vui sướng này.
Thầm nghĩ ôm lấy Hữu Hi, trong trời đất này chỉ có hai người tồn tại, hắn sẽ cho nàng mọi thứ.
Niềm vui của Lăng Khiếu Dương khiến nàng cảm thấy mình rất tội lỗi, nàng đưa ra yêu cầu này vì có mục đích.
Nhưng nhìn hắn cao hứng điên cuồng như thế, ôm nàng giống như kẻ điên xoay chuyển qua lại khiến nàng chóng mặt muốn ngất đi.
Trong lòng ngẩn ra, đánh vào tay Lăng Khiếu Dương, cau mày hét lên: “Để ta xuống, đầu ta choáng quá!!”
Nàng từ trước tới giờ đều không bị
choáng, nhưng từ khi mang thai, vì nguyên nhân nào đó, đầu rất dễ bị
váng vất. Lăng Khiếu Dương ngẩn ra, cuống quít thả Hữu Hi xuống, nhìn
sắc mặt xấu hổ của nàng, bất an nói: “Xin lỗi, là ta nhất thời vui quá… nàng có khỏe không, hài tử không sao chứ, ta…”- Vì kích động mà nói cũng không tuần tự.
“Không sao”
Hữu Hi nhìn thấy gương mặt Lăng Khiếu
Dương được niềm vui bao phủ, đáy lòng rất khí chịu, cúi đầu ngồi xuống,
không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt mừng rỡ đỡ.
Lăng Khiếu Dương thì vui vẻ như một đứa
trẻ, kéo ghế khác lại gần, mười ngón tay đan vào nhau, ngồi đối diện Hữu Hi, nhìn nàng cúi mặt xuống, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn, mái tóc
dài sẽ vì hắn mà quấn lên, vì hắn mà xinh đẹp.
Nhưng mà.. lòng lại nhớ tới hình ảnh Dạ Lan, nhớ tới lúc nàng đau khổ cầu khẩn.
Nàng nói hắn không thể vô tình tuyệt
tình, đúng thế, đúng vậy, hắn sao có thể vô tình như vậy. Cuộc sống Dạ
Lan còn được bao lâu. Hắn làm sao có thể ngay cả nguyện vọng cuối cùng
của nàng cũng không thực hiện được.
NIềm vui sướng bỗng nhiên bị dập tắt.
Trước kia, hắn muốn nàng làm vương phi,
nàng không đồng , bây giờ hắn đồng y’ lấy Dạ Lan, nàng lại muốn làm
vƯơng phi…. Tại sao, tại sao lại khiến hắn phải chọn lựa khó khăn như
vậy, tại sao??!!!
Lăng Khiếu Dương trong lòng đau khổ, mâu thuẫn giãy dụa, đau đớn nhắm đôi mắt phượng lại, thật lâu không lên tiếng
Gương mặt tiền tụy của Dạ Lan cùng lời
nói của Hữu Hi đan xen vào nhau hiện lên trong đầu hắn, trong lòng hắn,
quay cuồng, hành hạ hắn.
Một bên Dạ Lan, đau khổ bi thống trách
hắn lạnh lùng vô tình, một bên là người phụ nữ hắn muốn ở bên cả đời, ai cũng muốn gả cho hắn, nhưng hắn không cách nào vui vẻ, nói, ngày mai
chúng ta thành thân.
Cách duy nhất có thể làm là tự phân thân
thành hai nửa, máu tươi đầm đìa. Lăng Khiếu Dương đau khổ trầm mặc, Hữu
Hi ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cũng bị vẻ mặt đáng thương của hắn làm cho
đau đớn.
Cắn môi, Hữu Hi hạ giọng nói: “Ta chờ ngươi hai ngày, cho ta câu trả lời thuyết phục, ta ăn