80s toys - Atari. I still have
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328944

Bình chọn: 7.00/10/894 lượt.

no rồi.. muốn nghỉ ngơi”- Không dám nhìn thẳng mặt hắn.

“Hai ngày”- Lăng Khiếu Dương thì thào lặp lại lời Hữu Hi nói, thần sắc đau khổ, hai mắt bi thương, mơ màng nhìn Hữu Hi..

“Phải, hai ngày, ngươi suy nghĩ kĩ rồi nói ta biết”- Hữu Hi lớn tiếng trả lời, cũng biết bản thân vì sao phải lớn giọng như thế, nàng đang che dấu gì sao?”

“Hảo, hai ngày…. Hai ngày”- Lăng Khiếu Dương đứng dậy, thất hồn lạc phách đi ra ngoài.

Hai ngày thật sự có thể đưa ra quyết định sao, thời gian hai ngày, nhưng lại quan trọng với hắn bình tĩnh lựa

chọn thê tử cả đời sao?

Rất khó, rất khó.

Thản nhiên cư.

Dạ Lan uống bát thuốc nha hoàn mang tới, giương mắt hỏi nha hoàn: “Vương gia có phải đi tới chỗ Hủy phu nhân rồi không?”

“Đúng vậy thưa phu nhân”- Nha hoàn hạ giọng đáp. “Phu nhân đừng lo lắng, Vương gia lập tức lại đây ngay thôi”

“chuyện ta nhờ ngươi, ngươi còn nhớ chứ”- Ả nha hoàn này khiến nàng tốt không ít ngân lượng”

“Việc phu nhân phân phó, nô tỳ

sao dám không khi ghi nhớ, nhưng những điều nô tỳ nghe thấy, không dám

nói ra… sợ người… sợ người..”

Nha hoàn lắp bắp nói không nên lời, rõ ràng lo lắng Dạ Lan nghe xong sẽ kích động mà phát bệnh.

Dạ Lan nhìn nha hoàn tựa hồ có việc lừa mình, bực mình quát: “Có chuyện gì thì nói cho chính xác không được giấu diếm”

Nha hoàn do dự, lát sau mới đap: “Nô tì ở bên ngoài nghe thấy, Hủy Phu nhân nói muốn vương gia lấy nàng làm vợ”

“Cái gì!”- Dạ Lan cả kinh, chén thuốc trong tay rơi xuống Keng một tiếng, lăn từ trên giường xuống đất nát bấy: “Vương gia đáp ứng sao?”

Nha hoàn vội dùng ống tay áo lau sạch vết thuốc trên giường, nói: “Phu nhân đừng kích động, Vương gia nếu đã đáp ứng người rồi thì sẽ không

nuốt lời, chỉ là Hủy phu nhân cho Vương gia hai ngày để suy nghĩ”

Lãnh Dạ Hủy, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải hận Lăng Khiếu Dương sao, tại sao, bây giờ lại muốn tranh đoạt?.

Gương mặt tái nhợt của Dạ Lan trở nên

nghiêm nghị, bảo nha hoàn ra ngoài, một mình lo lắng. Nàng nhìn thấy

được tấm lòng của Lăng Khiếu Dương đối với Dạ Hủy.

Nhìn vườn hoa mai mà Lăng Khiếu Dương đã

cẩn thận chuẩn bị cho Lãnh Dạ Hủy, sự quan tâm, những việc làm của hắn

chỉ đơn giản muốn lấy lòng Dạ Hủy.

Dù trước kia hai người yêu nhau, hắn cũng chưa từng hao tổn tâm sức như vậy, chưa từng che chở nàng như thế.

Lãnh Dạ Hủy cố tình muốn cùng nàng tranh đoạt đúng không, nàng vất vả biết bao mới có được lời hứa của Lăng Khiếu Dương, đáp ứng lấy nàng làm chính thất, nàng ta lại ở phía sau muốn phá hoại, muốn Lăng Khiếu Dương lấy nàng ta.

Nàng ta cố tình tranh sủng hay là đã nhớ lại những chuyện trước kia? Không, Dạ Lan cảm thấy rất kinh hoàng.

Dạ Lan nhớ tới Dạ Hủy từng đề cập đến

Xích Nguyệt quốc, chẳng lẽ, nàng ta mất trí nhớ là giả sao? Hay nàng ta

thật sự nhớ lại gì rồi? Nếu không sao lại đột nhiên muốn làm Vương phi

của Lăng Khiếu Dương.

Không, không được, nàng không có phép có

việc ngoài ‎ muốn xảy ra, vị trí vương phi là của nàng, Lăng Khiếu Dương là của nàng, tất cả là của nàng.

Lãnh dạ Hủy, ngươi trước kia đấu không lại ta, bây giờ cũng đừng nghĩ muốn.

Dáng vẻ Lăng Khiếu Dương mang theo đau

khổ, bất thần, cô đơn từ Di Tâm Cư đi ra, cả người uể oải, gương mặt

tuấn tú được ánh trăng cùng ánh sáng từ đèn lồng rọi qua, có vẻ buồn bã.

Bước chân chậm chạp, đứng trầm tư trong

vườn hồi lâu mới tới Thản Nhiên cư, mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng phải quan tâm đến tình trạng hiện giờ của Dạ Lan.

Lúc đi tới trước cửa, chân lại đứng yên, không dám nhìn thấy bộ dạng vui sướng hay yếu ớt đầy đau đớn của Dạ Lan.

Mỗi lần nàng đau, trái tim hắn cũng cũng

quặn đau, đau đớn xen lẫn áy này, hắn cuối cùng cũng bước qua cửa, đi

vào gần trong viện.

Trước hiên Thản Nhiên Cư có treo đèn lồng chiếu sáng nơi cửa, Lăng Khiếu Dương nhìn thấy bóng người nho nhỏ cuộn

mình ngồi trước.

“Dạ Lan, nàng sao lại ngồi đây? Nha hoàn đâu, sao không chăm sóc chủ tử”- Lăng Khiếu Dương đi nhanh về trước, đem Dạ Lan đỡ lên, bực mình quát tháo.

Nàng cả người lạnh như băng, hai mắt đẫm lệ mông lung, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt ôm lấy hắn. “Thiếp sợ, thiếp không dám ngủ, sợ lúc tỉnh dậy không nhìn thấy gì nữa.. sợ việc chàng lấy ta là mộng, là giả… rất sợ”

Trái tim Lăng Khiếu Dương thắt lại, vố vỗ lưng nàng: “Đừng nghĩ nữa, bên ngoài lạnh lắm, vào thôi”

Dìu Dạ Lan vào phòng, để nàng nằm trên giường,

“Lăng, hôm nay đừng đi được không, ôm thiếp ngủ đi”- Dạ Lan giữ lấy thắt lưng Lăng Khiếu Dương, cầu khẩn. “Thiếp sợ,…. Càng ngày ôm chàng sẽ càng ít đi… thiếp sợ lắm., sợ mình chết đi…!”

Lăng Khiếu Dương do dự hồi lâu, lại gật đầu, cởi giày, nằm bên cạnh Dạ Lan, ôm nàng.

Nhưng trái tim sớm đã bay đi đâu đó. Dạ

Lan cũng đầy tâm tư. Trong phòng ánh nến dần dần tắt đi, bóng đen bao

phủ, không ai thấy rõ mặt ai. Đồng giường dị mộng chính là như thế.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh,

Lăng Khiếu Dương cũng đau khổ suốt thời gian đó, mâu thuẫn suốt hai

ngày, cơm ăn không vô, ngủ không được, bị hai phụ nữ hành hạ.

Sau khi lâm trường, hắn đi tới phòng Hữu

Hi, nàng mới vừa rời giường, nha hoàn chưa kịp giúp nàng