The Soda Pop
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328844

Bình chọn: 8.5.00/10/884 lượt.

ến chuyện đấu cùng nàng, nghĩ tới thắng lợi đạt được. nàng mỉm

cười, lòng đầy vui sướng nằm bên người Lăng Khiếu Dương. Ở trong lòng

hắn tìm kiếm chút cảm giác ấm áp và an toàn.

Nhưng sao lồng ngực của hắn giống như bị ai khác chiếm lấy, dù nàng có dựa gần vào cỡ nào đều có cảm giác thật xa xôi.

Dạ Lan cảm thấy thật phiền muộn và thương cảm, lại từ trong lòng hắn rút ra, cánh tay quàng ngay thắt lưng hắn.

Tựa hố đang tìm kiếm lại cảm giác yêu nồng nhiệt của trước kia. NHưng,

dường như không thể tìm thấy gì hết.

Cảm giác bất lực khiến nàng bi thương,

nhắm mắt lại, buộc bản thân không nghĩ nữa. Dạ Hủy đã chết, hắn sẽ quên

nàng ta, trái tim hắn sẽ trở về.

Nếu nàng chết đi, mà Lăng lại quên nàng như vậy Dạ Hủy chết đi hắn cũng có thể quên Dạ Hủy.

Đêm Khuya trầm đến đáng sợ…

Hữu HI bị đưa vào một khoảng sân, nàng rơ mắt nhìn mình bị đưa đến nơi xa lạ, ngay cả cơ hội kêu to cũng không

có. Là bị điểm huyệt, nếu như có thể sống sót ra ngoài, nàng nhất định

phải học môn võ này.

Nam nhân đá văng cửa phòng, rất nhanh đi

vào trong, xuyên qua ngoại thất đi vào trong tẩm, đứng trước một ngăn tủ gỗ màu xám, hắn nhấc chân đá mạnh, âm thanh “xôn xao” vang lên, một

cánh cửa mở ra.

Là mật thất, Hữu Hi kinh hãi giật mình,

bản thân bị mang vào trong, trong lòng không biết đang suy nghĩ, cái này gọi là mật thất có phải không?

Nam nhân khiên nàng trở vào, cửa mật thất tự động khép lại, hắn thô lỗ quăng Hữu Hi xuống đất. Hữu HI cả người

như tê dại, không thấy gương mặt của nam nhân, hắn đi tới góc xa kia

uống một chén nước.

Tiếng nước òng ọc vang lên, hắn đem chén

buông xuống, thô lỗ nói’: “Muốn sống thì hợp tác, nếu không đừng trách

đại gia đao hạ vô tình”

Hắn vừa mở miệng nói, Hữu Hi liền biết,

hắn không phải là nam nhân đã từng cùng Dạ Lan nói chuyện. Hữu Hi muốn

quay lại nhìn xem hắc y nhân là ai, nhưng thân thể không tài nào dịch

chuyển được, cứ như vậy cứng ngắc ngồi đó.

Tiếng bước chân của người lạ vang lên

phía sau nàng, đi tới gần. Tiếng bước chân dừng lại, Hữu Hi cảm thấy nam nhân đang đứng trước nàng. Nàng giương mắt nhìn, gương mặt hoàn toàn xa lại.

Hữu HI thầm hỏi, hắn là ai vậy.

Hắn cau mày, giọng nói thô to: “Ngươi chính là Lãnh Dạ Hủy”

Bọn họ chẳng lẽ là kẻ giết người? Hữu Hi

trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Muốn nói, muốn trả lời nhưng bị điểm huyết rồi thì chỉ như người câm điếc.

Hắn không cần câu trả lời của nàng, khóe

môi co lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt nàng. Sau đó, tay điểm

vào người nàng, kéo ghế ngồi đối diện.

“Ngươi có phải rất muốn biết ta

tới tìm người làm gì đúng không? Đừng gấp, ta sẽ từ từ nói cho ngươi

biết, còn ngươi chỉ cần trả lời là được, nếu không, ta sẽ không cẩn thận làm ngươi bị thương như thế sẽ rất tệ”

Ngực Hữu Hi tê đau một chút, mở miệng nói: “Ngươi là ai, tại sao bắt ta, ngươi muốn biết cái gì?”

Nàng lạnh lùng hỏi, ánh mắt không chút khiếp sợ, ngược lại còn nhìn thẳng hắn.

Người kia cũng không nổi giận, ngược lại còn âm hiểm cười nói: “Lá gan cũng rất lớn, bản thân ta xem ra đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi là người thông minh, chắc biết ta muốn cái gì”- Hắn chậm rãi mà nói, dáng vẻ thong thả.

“Ta không biết thuật đọc tâm, có gì thì nói thẳng ra”- Hữu Hi đương nhiên biết hắn muốn gì.

“Ngươi không biết cũng không sao, ta nói cho ngươi biết”- Nam nhân đứng dậy, hai mắt híp lại nhìn Hữu Hi: “Ta nghe nói trên người ngươi có địa đồ mà ai ai cũng muốn, nó có thể giúp

trường sinh bất lão, thống trị thiên hạ, ngươi có muốn nói cho ta biết,

đồ ở đâu không, đem đồ giao cho ta, ta cho ngươi con đường sống”

Hữu Hi cười cười: “Nếu thật có

như vậy, thiên hạ đã trong tay ta, làm gì để cho ngươi làm càn như thế,

những lời này chẳng qua đều là vô căn cứ, ngươi cũng không ngu ngốc

giống đám người đó mà nhẹ dạ cả tin chứ?”

“Câm mồm, đứng vội nói nhảm”- Sắc mặt hắn trở nên âm tàn, cau mày nói: “Ngươi không chịu nói”

“Ta không biết gì cả, thì làm sao mà nói”- Hữu Hi cao giọng vẻ mặt quật cường.

“Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt”- Nam nhân giận dữ, tàn nhẫn lớn tiếng: “Trước tiên ta chặt đứt tay ngươi xem ngươi có nói không?”- Hắn vừa nói vừa rút kiếm nhãn mục chói sáng, vẻ mặt ác độc.

“Đợi đã”- Hữu Hi đứng lên – “Muốn ta nói cũng không sao, nhưng ta muốn gặp một người, nhìn thấy nàng ta xong sẽ nói cho ngươi tất cả.

“Ngươi có tư tách ra điều kiện với ta sao? Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân”- Giọng nói thâm hiểm không hề có chút kiên nhẫn.

Hữu Hi nhíu mày không sợ nói

“Ta biết rõ chứ, nhưng nếu như

không nhìn thấy nàng ta, ngươi giết ta tất cả bí mật ngươi muốn biết

cũng không có, còn nếu chặt đứt chân tay, ta không muốn làm phế nhân mà

sống, chết đi còn tốt hơn, ta lại càng không nói cho ngươi biết”

Người kia âm tàn nói: “Miệng lưỡi cứng cựa, ta đem xẻo một miếng thịt của ngươi, xem ngươi nói hay không”

“Cần gì phải khiến máu tanh chảy ra”- Hữu Hi cười nói, trong lòng có chút sợ hãi. “Ta chỉ muốn gặp Dạ Lan, chỉ cần nàng ta tới, ta sẽ nói với ngươi tất cả, ngươi cũng đâu tổn thất gì”

“Ngươi”- Nam nhân c