XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328792

Bình chọn: 7.00/10/879 lượt.

ng, lo lắng không bỏ lỡ bất cứ gì mà xem xét, Lưu An nửa đêm bị Lăng Khiếu Dương gọi dậy cùng tìm kiếm.

Đi đến đoạn đường, Lăng Khiếu Dương dừng

lại ngay trước cửa sân, hắn thấy đóa hồng an tĩnh nằm trên đất. Hắn khom lưng nhật lên, bỏ vào ống tay áo, ngẩng đầu cẩn thận xem xét xung

quanh, sau đó bảo Lưu An rời đi.

Hắn trong im lặng lắng nghe, bên trong

rất an tĩnh, giống như không có người, hắn phi thân nhảy qua tường, ngã

sấp xuống, đôi mắt đen như hình thành kết giới quan sát bốn phía vắng

lặng, liền nhanh nhẹn phóng vào trong.

Lăng Khiếu Dương nhìn chung quanh tròng,

không ai cả, sân sạch sẽ, phòng cũng vậy, hẳn có người ở, nhưng giờ lại

không thấy ai, thật quái dị.

Hữu Hi ở đây sao? Hắn muốn hét to, nhưng

sợ tổn hại Hữu Hi đành tự mình tìm kiếm đáo hồng. Ánh mắt lo lắng bỗng

tối lại khi thấy trước ngăn tủ là đóa hồng, hắn trong lòng hoan hỉ,

nhưng cũng hoảng sợ, bất an.

Hữu Hi quả thật ở đây, nhưng nàng đâu, có khỏe không, đây là điều hắn lo nhất. Nếu trong phòng có ai mà hoa hồng

lại mất tích ở đây, như vậy nhất định có mật thất. Nhìn ngăn tủ màu đen, hắn dùng sức đẩy, nhưng không hề chuyển động, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Hắn tức giận dùng sức đá vào ngăn tủ, một tiếng cạch cửa thông

đạo mở ra.

Hắn cuối cùng kinh hỉ, vội vàng lách mình đi vào, cửa mật thất tự động khép lại,

“Dạ Hủy”

Hắn quả nhiên nhìn thấy Hữu Hi, thất kinh hô lớn. Nàng đứng yên, không thể trả lời, chỉ có đôi mắt xinh đẹp là

chuyển động. Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi như thế, y’ thức nàng hẳn là

bị điểm huyệt, vội vàng thay nàng giải huyệt.

Thân thể đau nhức, Hữu Hi cả người khụy xuống, Lăng Khiếu Dương đỡ lấy nàng.

“Nàng khỏe không?”- Hắn lo lắng hỏi.

Hữu Hi lắc đầu nói: “Không sao”- Nhìn thấy hắn như có điểm thất vọng,

“Ta mang nàng đi”- Lăng Khiếu Dương tính kéo Hữu Hi đi nhưng nàng không chịu.

Lăng Khiếu Dương vừa tính nói, thì nghe được tiếng bước chân, Hữu Hi quynh lên, chỉ vào đống cột trụ bên cạnh bảo hắn qua đó.

Lăng Khiếu Dương không rõ, nhưng nhìn

thấy dáng vẻ lo lắng của Hữu Hi, hắn đành phi thân qua đó, giầu mình sau những cột trụ, Hữu HI lại khôi phục tư thế đứng ban đầu.

Cửa mật thất mở ra, phát ra tiếng, một người phụ nữ cùng nam nhân đi vào

Ánh mắt Hữu Hi chớp động, miễn cưỡng nói: “Ta chỉ khôi phục được một đoán kí ức nhỏ thôi!”

“Vậy ngươi có nhớ địa đồ dấu ở đâu không?”

Hữu Hi gật đầu, nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi, chuyện quan trọng như thế, ta quên cái gì thì cũng không thể quên địa đồ được!”

Một Dạ Lan hiền hòa đã không còn nữa, thay vào đó là sắc mặt ác độc, nàng không chần chừ nói: “Bớt sàm ngôn đi, nói mau, ở đâu?”

“Ta muốn biết, lúc đầu ta không hạ độc ngươi đúng không?”- Hữu Hi đối với nhân cách Lãnh Dạ Hủy có phần tin tưởng mà không cần lí

do, có lẽ bản thân đã tự trở thành Lãnh Dạ Hủy, cho nên muốn vì chính

mình chứng minh sự trong sạch, hơn nữa không tin Dạ Hủy ác độc như thế.

Vấn đề này khiến cho Lăng Khiếu Dương đang trốn trong góc bỗng trở nên căn thẳng.

Dạ Lan cười lạnh: “Đúng thì sao, nhưng ai sẽ tin ngươi, ngươi vĩnh viễn sống sẽ mang tội danh sát hại tỷ tỷ mình”

Hữu Hi vẻ mặt thương tâm hỏi: “Tại sao? Tại sao làm thế, tại sao hãm hại ta? Chẳng lẽ tình tỷ muội giữa hai người chúng ta lúc đó không có sao?”

“Tình nghĩa tỷ muội”- Gương mặt Dạ Lan méo mó. “Lúc đầu, ngươi muốn đi tìm Vương gia tố giác ta, ngươi có quan tâm đến tình nghĩa tỷ muội không”

“Ta tố giác ngươi”- Hữu Hi vẻ mặt ngờ vực hỏi.

Dạ Lan không kiên nhẫn nói: “Truyện trước kia, ta không muốn nhắc lại, đem đồ giao ra ta sẽ tha chết cho ngươi”

Hữu Hi liền nghĩ đến lá thư, đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ một lát rồi nói: “Là bởi vì, ta phát hiện ra ngươi cùng Xích Nguyệt thái tử có gian tình sao?”

Sắc mặt Dạ Lan trở nên trắng bệch, tức giận chỉ nàng nói: “Ngươi đúng là tai họa, nếu như không phải ngươi, ta cũng không đi tới bước này, là ngươi, bức ta đến đường cùng, là ngươi!”

“Ta bức ngươi”

“Đúng vậy, lúc đầu ngươi phát

hiện tốt giữa ta và thái tử, vì thế ngươi dùng nó uy hiếp ta, muốn ta

cùng thái tử đoạn tuyệt không lui tới, nếu không ngươi sẽ nói cho Lăng

biết, ngươi cho rằng làm như vậy là thương hắn!! Ngươi thật ích kỷ,

ngươi muốn dùng cách đó kéo ta ra khỏi Lăng. Ngươi cho rằng ngươi thiện

lương, cứu giúp nam nhân xuống ngựa thoát khỏi phụ nữ ác độc.”

Hữu Hi trong lòng vui vẻ, vội vàng truy hỏi: “Nói như thế, ta căn bản không hạ độc ngươi?”

Dạ Lan tức giận nói: “Phải, ngươi tiện nhân vốn không đấu lại ta”- Dường như nỗi hận đối với Dạ Hủy vẫn còn rất sâu.

Hữu Hi giận đến phát run, tức giận nói: “Là ngươi một tay bày ra tất cả, làm cho vương gia hiểu lầm ta giết ngươi?”

“Ta chẳng qua đổ thừa cho ngươi thôi, đừng trách ta tàn nhẫn”- Dạ Lan cười lạnh.

“Ngươi không phải yêu vương gia sao, tại sao lại giả chết bỏ đi? Thái tử, cho ngươi chỗ tốt hơn sao, cho nên ngươi bỏ Vương Gia?’- Hữu Hi từng bước lột trần Dạ Lan, nếu mà Dạ Lan bình tĩnh thì nàng chết chắc, bây giờ đúng lúc nàng ta kiêu ngạo đắc ‎ sẽ không giấu diếm gì

cả, nàng nhất định không bỏ qua cơ hội này.

Quả