
nhiên Dạ Lan nhíu mày, vẻ mặt đắc nói: “Phải, ta dùng kế nhung thiên y vô phùng, không chỉ làm cho VƯơng gia hận ngươi, cho ngươi sống trong thống khổ, mà còn tạo công ích cho bản thân”
“Ngươi căn bản không yêu Vương
gia, tại sao lại hao tổn tâm tư gả cho hắn, bây giờ ngươi căn bản không
trúng độc, mà còn rất khỏe, cái gì mà chết chứ, chẳng qua là giả”- Hữu Hi trong lòng không còn vui sướng, ngươi lại đang rất nan giả nhìn Dạ Lan, cúi đầu nói. “Có phải thái tử không yêu ngươi nữa, cho nên ngươi quay về tìm Vương gia? Có đúng không?”
Dạ Lan phản bác nói: “Ta yêu hắn, ta sao lại không yêu Vương gia. Hắn là tất cả của ta, còn ngươi, dù
ngươi thương hắn thế nào, trong mắt hắn ngươi vẫn là hung thủ giết
ngươi, ta là vương phi của hắn, ngươi thương hắn thì sao?”
Hữu Hi lắc đầu, giọng nói cô đơn: “CÓ lẽ ngươi thương hắn, nhưng lại càng yêu quyền lực hơn, ta nghĩ thái tử
cho ngươi vị thế cao hơn cả vị trí thiếp cho nên ngươi mới bỏ Vương gia, giả chết, cùng thái tử rời khỏi Lăng Quốc”
“Ngươi còn dám nói”- Giọng nói Dạ Lan trở nên quái dị, tức giận chỉ vào Hữu Hi mắng. “Nếu không phải ngươi nhiều chuyện, ta sao lại rời khỏi Lăng, ta yêu hắn,
nhưng ngươi muốn nói chuyện của ta và thái tử, cho nên ta chỉ có thể bỏ
đi. NHưng tới Xích Nguyệt quốc, hắn lừa ta, đem bán ta cho kĩ viện, trải qua bao nhiêu ngày, ta trở về, tìm thức thuộc về ta là sai sao. Ta làm
hết trách nhiệm một người tỷ tỷ, trước khi chết, cầu xin vương gia tha
ngươi một mạng, nếu không ngươi đã chết rồi, còn có thể ở đây nói chuyện cùng ta sao?”
Hữu Hi nghĩ tới những gì bản thân phải
chịu đều vì sự ích kỷ của Dạ Lan, nàng bị Lăng Khiếu Dương lăng nhục,
hành hạ, chịu đựng mọi đau khổ, làm hại Hoàng Bắc Thiên người nhà ly
tán, nàng hận quát to: ‘Không, Dạ Hủy đã chết, muội muội ngươi
chết rồi, chết dưới âm mưu của ngươi, chết trong tay hắn, ta, chẳng qua
chỉ là tá thi hoàn hồn mà thôi”
“ngươi nói bậy gì đó”- Điều Hữu Hi nói làm Dạ Lan kinh hãi,
Hữu Hi đau khổ nói: “Ta không nói bậy, ta chỉ là dùng thân thể muội muội ngươi, ta căn bản không cùng
huyết thống, không có quan hệ gì bới ngươi. Các ngươi lại vì sự ích kỉ,
dục vọng bản thân mà cuốn ta vào, làm cho người nhà nam nhân ta yêu nhất ly tán, khiến ta chịu biết bao hành hạ, ông trời sẽ trừng phạt ngươi!”
“Đừng nghe nàng ta nói hưu nói vượn nữa”- Nam nhân xem ra đã nghe đủ chuyện quá khứ của hai tỷ muội, không kiên nhẫn hét to: “Đồ đâu?”
“Không có đồ”- Hữu Hi bất lực trả lời.
“Xú nữ nhân, ta giết ngươi”- Nam nhân tức giận, giơ tay đánh Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương đột ngột phi
thân ra, tay chứa đựng sự tức giận, hất tay nam nhân đang tập kích HỮu
Hi sang một bên.
Hắn vẻ mặt đau đớn, hối hận, đứng trước mặt Hữu Hi, đôi mắt nhìn giận dữ nhìn Dạ Lan, giọng nói nghèn nghẹn, hỏi: “Lãnh Dạ Lan, ta sao lại không nhìn ra chứ, ngươi là một con sói đội lốt cừu, mấy năm qua ta thật sự bị mù mắt, mù mắt mà!!”- Hắn trong lòng sôi máu, tay run rẩy, hận hận không thể chết đi.
Dạ Lan không tin người đang đứng trước
nàng là Lăng Khiếu Dương, sắc mặt nàng trong chớp mắt trắng bệch, vội
vàng lui về sau mấy bước, thanh âm run rẩy nỉ non: “Lăng, sao chàng lại ở đây”
Hắn nhìn người phụ nữ mà hắn từng yêu,
lại phản bội hắn, lại trân trọng nàng ta, hắn ngốc như vậy, như kẻ điên
đi trả thù, làm tổn thương Dạ HỦy. Lòng đau như cắt, Lăng Khiếu Dương
cau mày, ôm ngực, đau đến không thở được, mặt dữ tợn muốn hiện ra hết
nỗi đau.
Hai năm qua, hắn đã làm gì Dạ Hủy chứ!!
Vì một người phụ nữ như Dạ Lan, hắn điên cuồng hành hạ Dạ HỦy, nhục nhã
Dạ Hủy, làm nàng sống không được chết cũng không xong, vì một người phụ
nữ như vậy mà báo thù.
Tình yêu của hắn thật đáng chế giễu, sự hận thù của hắn cũng khiến trời đất chê cười!! Thật buồn cười, thật buồn cười!!
Lăng Khiếu Dương nghĩ tới đột nhiên ngửa
mặt cười to, cười như bi thương, đau khổ như thế, nơi cổ họng nóng ra,
phun ra ngụm máu tươi.
Nhìn hắn nôn ra máu trên mặt đất, trái tim run lên, nhưng lại siết chặt tay, nói không nên lời.
Lăng Khiếu Dương tay ôm lấy ngực đang đau vỡ ra, nước mắt hối hận thống khổ chảy xuống, như kẻ thất hồn lạc phách thầm nói: “Ta làm cái gì, ta làm cái gì!!”
Dạ Lan lắc đầu, vội vàng chạy tới Lăng Khiếu Dương, bắt lấy tay hắn: “Lăng đừng như vậy, đừng như thế, là ta làm tất cả, ta cũng vì chàng, ta yêu chàng thật sự, Lăng”
“Yêu ta?”- Lăng Khiếu
Dương khóc trong nỗi đau, cười, gương mặt đẫm lệ, nơi tay lưu lại vết
máu, hung bạo gạt bỏ tay Dạ Lan, suy nghĩ hét lớn: “Người ngươi
yêu là bản thân, ngươi căn bản không xứng đáng yêu, ta cũng không xứng,
phải, chúng ta ai cũng không xứng, không xứng”
“Đề tài này các ngươi xuống địa ngục thảo luận đi”- Hắc y nhân tàn nhẫn nói, giơ kiếm hướng về Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương bảo vệ HỮu Hi đang đứng
sau, cùng nam nhân kia chém giết. Hắn điên rồi, không muốn sống nữa hay
sao mà cùng đánh với nam nhân võ công cao cường như thế, vì che cho Hữu
Hi, hắn bị nam nhân đó dùng kiếm đả thương mấy chỗ.
Tay Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương lôi kéo tránh né kiếm của nam nhân, Dạ L