XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328670

Bình chọn: 7.5.00/10/867 lượt.

a, Lăng Khiếu Dương đang che dấu nàng, nàng tìm hắn mấy lần mà vẫn không gặp.

Đã như vậy, nàng cũng bỏ qua chuyện cùng

hắn bàn luận, trực tiếp rời khỏi nơi này, đi tìm kiếm cuộc sống của

chính mình, hắn đồng y’ hay không cũng không quan trọng, Lăng Khiếu

Dương không còn hận nàng nữa như vậy cũng không làm khó người nhà Hoàng

Bắc Thiên.

Hữu Hi cầm lấy vài món y phục, chậm rãi

rời khỏi Di Tâm cư, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, nàng trong lòng

thầm nói vĩnh biệt, sẽ không bao giờ quay về nơi này, không bao giờ nữa.

“Phu nhân.. người thật sự đi sao?”- Xảo Nhi sốt ruột hỏi. “Vương gia sẽ giết nô tì mất”

“Yên tâm, hắn không làm vậy đâu, Xảo Nhi cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta”- Hữu Hi mỉm cười đi nhanh về trước.

Xảo Nhi sốt ruột đuổi theo, nàng đã cho người gọi vương gia, nhưng sao vẫn chưa tới, phu nhân sắp đi rồi.

Hữu Hi đi về phía trước, nàng về cửa

vương phủ, tâm tình thật khác lạ, có chút kích động… cũng có cảm giác

hơi buồn và cảm khác. Đi tới hai bước, nàng nhìn thấy cửa lớn, nhằm về

phía tương lai.

“Dạ Hủy”

Phía sau truyền đến giọng nói vội vàng ầm ĩ mang theo khổ sở, Hữu Hi không cần quay đầu lại cũng nhận ra là giọng Lăng Khiếu Dương. Thời gian một tháng khiến nàng cảm thấy giọng nói này vừa quen vừa xa lạ, chậm rãi xoay người lại, nhìn hắn một lần….

Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt Hữu Hi đông

cứng lại, thân thể bất động. Nam nhân nàng thấy chỉ còn da bọc xương

người gầy nhom, quần áo trên người phồng to, đôi mắt phượng xinh đẹp giờ lại hãm sâu đẩy khổ sở, gương mặt tuấn mỹ bất phàm lại trở nên tiền tụy không tin được.

Hữu Hi không tự chủ quay đầu lại, đây là

Lăng Khiếu Dương nàng biết sao? Đây là nam nhân ngang ngược, cao lớn

không ai bì được sao?

Lăng Khiếu Dương nàng biết đâu rồi, nam

nhân trước mặt gầy như que củi?? Thật là Lăng Khiếu Dương sao? Nàng

không thể nhận ra được.

Trái tim Hữu Hi khẽ giật mình, đứng ở đó, không nói nên lời, chỉ trơ mắ nhìn hắn từng bước đi về phía nàng.

Giọng nói hắn khàn khàn, bất an đau khổ hỏi nàng. “Nàng…. muốn đi đâu”

Hữu Hi nhận ra sự bất an đang chiếm lấy hắn, nàng hạ mắt xuống, thở dài nói: “Hiểu lầm giữa hai ta đã được mở, Dạ Hủy chưa từng giết người ngươi yêu nhất, thù hận giữa hai người cũng không còn. Ta cũng không phải Dạ Hủy, ta là An Hữu Hi, bây giờ ta không phải nàng, ta nghĩ ngươi cũng tin, vì ta

không có lí do lừa gạt ngươi, ân oán đã chấm dứt, hy vọng ngươi cũng

không làm khó người nhà Hoàng Bắc Thiên..”

Nghe Hữu Nói, trái tim Lăng Khiếu Dương

chua xót, mấy ngày qua, hắn sợ hãi vì hắn không còn cách nào giữ nàng

lại, không còn lí do giam cầm nàng, sợ Hữu Hi nói bỏ đi còn bản thân

không biết làm sao giữ nàng lại.

Nhưng hắn thật sự không muốn mất nàng, vừa lo vừa đau đớn cầu khẩn nói: “Nàng một mình đơn độc có thể đi đâu, ở lại đi… đừng đi, ta biết ta đã

sai, là rất sai, ta cũng biết, ta đã làm tổn thương nàng rất sâu, nhưng… hãy cho ta cơ hội chuộc tội, đừng đi”

Đáy lòng Hữu Hi cảm thấy chua xót, lại bình tĩnh nói: “Lòng ta đã quyết, rời khỏi đây là nguyện vọng của ta”- Sau đó xoay người rời đi, Lăng Khiếu Dương qu‎nh lên, từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng giữ chặt trong ngực. “Không, đừng đi, đừng đi!”

Lòng Hữu Hi thắt lại. Lúc hắn ôm vào không còn giảm giác được lồng ngực dày rộng như trước chỉ còn là một bộ xương.

Nàng bình tĩnh nói: “Miễn cưỡng thế này có ích gì, ta cũng không ở lại, ngươi buông tay đi”

“Tại sao.. không cho ta cơ hội,

nàng rõ ràng đối với ta không phải không có cảm giác, nếu không lúc mang thai con ta nàng cũng không bình tĩnh đón nhận nó như thế, có đúng

không?”- Hắn từ miệng Dạ Lan mà biết tất cả, biết hài tử là con hắn, Dạ Lan mua chuộc đại phu lừa hắn.

“Không…”- Hữu Hi lắc đầu, trong mắt hiện lên chút bối rối nhưng sau đó liền lớn tiếng phản bác: “Lúc Dạ Lan mua chuộc đại phu, ta không ngủ, ta biết đứa con là của ngươi,

ngươi lại cho rằng đó là con Hoàng Bắc Thiên, ta nghĩ ngươi nhất định

không muốn giữ lại đứa trẻ, cho nên ta chỉ muốn ngươi tự tay giết chết

con mình, khiến ngươi đau khổ. Ta lúc đó chỉ có hận, ta muốn trả thủ,

chẳng qua là trả thù ngươi”

“Không!!”- Lăng Khiếu

Dương buông Hữu Hi ra, nhưng lại xoay nàng lại khiến hai người mặt đối

mặt, hắn nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, đau khổ nói: “Nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết, ban đầu là do nàng nguyện y’ giữ đứa trẻ để trả thù

ta, mau nói ta biết”

Hữu Hi trong lòng đau đớn gật đầu: “Phải, ta chỉ là trả thù, không còn gì khác, chẳng qua ta không ngờ tới ngươi chấp nhận để ta sinh đứa trẻ… nhưng mọi chuyện cũng đâu còn y’

nghĩa gì nữa, hài tử mất đi coi như đại biểu cho nghiệt duyên ta đã mất”

“Không”- Nước mắt Lăng Khiếu Dương bất động rơi xuống. “Không phải như thế, không phải”

Phải hay không phải thì sao chứ, Hữu Hi

nhẹ nhàng tránh khỏi tay Lăng Khiếu Dương. Nàng cũng không còn gì nữa,

xoay người dứt khoát bỏ đi.

Lăng Khiếu Dương thất hồn lạc phách đứng

đó, nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, đau lòng mất đi mọi sức lực, hắn ôm

ngực, đau khổ, khó khăn cầu xin nàng: “Đừng đi, cầu xin nàng, cầu xin nàng tha thứ cho ta, ở lại bê