pacman, rainbows, and roller s
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328642

Bình chọn: 10.00/10/864 lượt.

ũng thỏa hiệp, cầm lấy một miếng: “Vậy cùng nhau ăn, ngày mai ca lại nghĩ cách”

Trên mặt tiểu cô nương khẽ mỉm cười, gật đầu: “Uh”- Một tiếng rồi cầm lấy bánh bao ăn.

Chỉ là hai đứa trẻ, ngay cả răng cũng

chưa phát triển hết, nhưng cả hai ăn rất ngon, hơn nữa ăn không bỏ miếng nào rất nhanh đã xong.

Hữu Hi nhìn thấy mà chua xót, muốn giúp hai đứa trẻ, nhưng bản thân bất lực, bất quá nàng tạm thời cũng không có nơi nào để đi.

Nhưng ít ra hai huynh muội này còn có người tương thân tương ái, quan tâm lẫn nhau nàng chỉ có một mình phiêu bạt.

Hữu Hi trong lòng đau khổ, vẫy tiểu cô nương nói: “Tiểu muội muội, muội lại đây”

“Đừng đi”- Nam hài đề phòng cực kì cẩn trọng không cho muội muội bỏ đi.

Hữu Hi cay mày , trách mắng: “Này, tiểu tử thúi, ta giống người xấu lắm sao, sao lại xem ta như kẻ trộm vậy”

“Hừ”- nam hài quay đầu đi chỗ khác, nói rõ bản thân có địch ý với nàng.

“Tỷ tỷ, hoa của tỷ thật đẹp”- Hai mắt tiểu cô nương lóe lên sự thích thú, nhìn đóa hồng trong tay Hữu Hi.

“Đẹp sao?” Hữu Hi cười nói. “Ngày mai tỷ tỷ đem hoa đi bán có được hay không, kiếm được rồi chúng ta chia đôi”

“Không cần”- Nam hài đối với chủ ‎ ý của nàng khẽ cười nhạt.

Hữu Hi tủm tỉm hỏi: “Tiểu muội muội, tỷ tỷ hỏi muội đó, có muốn không?”

“Muội…!”- Tiểu cô nương nhìn ca ca, không dám quyết định, cuối cùng thân mật trả lời: “Muội cùng ca ca sống cũng rất tốt”

“Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, tỷ cũng mệt rồi”- Hữu Hi tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai huynh muội nhìn Hữu Hi có ‎ ý không đi, cũng không còn cách nào, hai người nằm xuống đống ngỏ mà ngủ.

Mùa xuân xem ra vẫn còn tốt, Hữu Hi cứ

như vậy ngồi dưới đất dựa vào tường mà ngủ, thật là lạnh. Lúc cuộn mình, lạnh tỉnh lại, đêm tối như mực, cảm giác cô đơn vô tận.

Nàng ngủ không được, nhìn hai huynh muội

nằm ở kia, có chút hâm mộ sự quan tâm giúp đỡ nhau của hai anh em, nàng

đứng dậy ra khỏi phật đường ngồi ở cửa, nhìn bầu trời đầy sao, trong

lòng vô cùng phiền muộn, nghĩ tới những chuyện phát sinh trong hai năm

qua mà vẫn sởn gai ốc.

“Tỷ tỷ!”

Giọng nói mềm mại của tiểu cô nương mang theo chút sợ hãi vang lên ở sau, Hữu Hi quay đầu lại thấy nàng đang đứng sau.

Nàng mỉm cười hỏi: “Tiểu muội muội sao lại không ngủ?”

Tiểu cô nương tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, sao tỷ không cùng người nhà ở với nhau”

“Thân nhân của tỷ tỷ không ở đây, nhưng không sao chẳng bao lâu nữa tỷ sẽ đi tìm họ”

“Oh”- Tiểu cô nương ngồi xuống bên cạnh Hữu Hi. “Ca ca không có ác ý, chẳng qua là muốn bảo vệ muội nên hơi hung dữ”

Hữu Hi nói: “Phải, hắn là ca ca tốt, hơn nữa còn là một nam tử hán bảo vệ muội muội mình”

Trái tim Hữu Hi trở nên ấm áp, tay vuốt

nhẹ gương mặt tiểu cô nương, hốc mắt ẩm ướt. Không biết từ khi nào, trái tim nàng lại trở nên yếu ớt, luôn dễ xúc động.

Một lớn một nhỏ quay về phật đường, tiểu cô nương lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ca ca, ý bảo Hữu Hi nằm bên ngoài cùng.

Lần đầu tiên biết, có thể ngủ trên cỏ

cũng là một loại hạnh phúc ấm áp, sau này cuộc sống của nàng còn phải

tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi.

Trong bóng đêm mịt mờ, một đôi mắt đen

đau khổ lo lắng chăm chú nhìn vào miếu, phiếm mắt ửng hồng nhìn Hữu Hi

nằm trên đống cây cỏ mà lòng hắn vừa đau vừa giận.

Muốn đi tới ôm chặt nàng, nhưng không có dũng khí đi lên, chỉ có thể yên lặng đứng bên ngoài canh, chịu đựng gió lạnh.

………

Trời dần dần sáng, lúc Hữu Hi tỉnh lại,

huynh muội cũng tỉnh, ca ca nhìn thấy nàng cùng hai người ngủ chung

một chỗ, trắng không chút máu liếc nhìn nàng, sau đó kéo tay muội mội

rời đi, cả hai trong tay bưng cái chén bể.

Trái tim Hữu Hi cảm thấy ai oán, rõ ràng

cả hai phải dựa vào cơm xin mà sống, không phải nàng khinh khi mà lòng

cảm thấy chua xót.

Nàng sửa lại quấn áo cùng tóc, đi tới

nguồn nước phát hiện thấy một cái giếng. Bên cạnh giếng đặt một gáo nước cũ, nàng lấy một ít nước rửa mặt rồi cầm những bông hoa đã làm đi ra

chợ.

Đi trên đường nàng hề chú ‎ tới có một

bóng người vẫn trầm mặc đi theo sau nàng, hơn nữa luôn cẩn thận để nàng

không phát hiện ra.

Hữu Hi chưa bao giờ ra phố rao bán, có

chút ngượng nên không dám mở miệng, chỉ tìm một chỗ không có nắng ngồi

xuống, nhìn dòng người lui tới, có người đi tới hỏi nàng, tiểu thư mua

hoa sao, công tử mua sao, có thể đưa cho người mình yêu, sau đó giải

thích ý nghĩa bông hoa với họ.

Không ít người bị hoa nàng hấp dẫn, lúc

đầu tưởng hoa thật nhưng nhìn kỹ lại không giống. Một lát sau, liền sinh ra hứng thú, người vây xem không ít, nhưng không ai đồng ý mua hoa.

Hữu Hi không nổi giận, nàng biết, vật mới mọi người cần thời gian tiếp nhận, chỉ cần nàng đi tuyên truyền ra

ngoài, không lo không bán được,

…….

Trong một ngõ nhỏ, một nam nhân đứng đó,

trước mặt hắn có bốn người, có nam lẫn nữ. Hắn đem tiền đặt vào tay mỗi

người, sau khi ra lệnh, ba bốn người liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó

tản ra đi tới bên cạnh Hữu Hi.

“Cô nương, ta muốn hai đóa hoa”- Nam nhân trông như tú tài, nói xong liền từ tay Hữu Hi rút ra hai đóa,

sau đó đặt tiền vào tay Hữu Hi, không kịp chờ nàng thố