Old school Easter eggs.
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218595

Bình chọn: 7.00/10/1859 lượt.

rất nhiều loại chưa ai thấy qua, hơn nữa không cần tốn sức

chăm sóc mà vẫn mang lại mỹ quan rất đẹp.

Hữu Hi không tin vậy may đã tới, việc buôn bán rất dễ dàng, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã kiếm được hơn 10 lượng bạc.

Hoa của nàng đáng giá như thế sao? Trong

lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng mọi thứ lại quá đỗi bình thường, nàng

không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, không nên đa tâm suy nghĩ

nhiều.

Từ từ thái độ của tiểu Kiên Quyết cũng

không còn địch ý, dù sao cũng là nhờ vả Hữu Hi. Hương Hương cũng không

đi xin cơm nữa, cùng Hữu Hi bán hoa, tiểu Kiên Quyết thì vẫn tiếp tục đi ăn xin.

Bởi vì hắn biết, Hữu Hi chỉ là khách qua

đường, cuộc sống sau này vẫn phải dựa vào việc xin cơm, không muốn để

bản thân mình ỷ lại vào người khác.

Ba người cùng nhau ăn, cùng nhau lao động, kiếm tiền, mỗi ngày ăn ba bữa đơn giản, có thể no bụng là tốt rồi.

Nhưng Tiểu Kiên Quyết cùng Hương Hương

một người nam tuổi một người tám tuổi đây là lúc tăng trưởng, Hữu Hi

tận lực giúp hai người bồi bổ dinh dưỡng,

Nhìn thấy Kiên Quyết cùng Hương Hương

nàng nhớ tới em trai ở hiện đại, nhớ thật sự rất nhớ, nhớ cả Nhất Thần

nữa, không biết hắn giờ có khỏe không.

Nàng chỉ Hương Hương làm hoa, hy vọng

ngày nào đó nếu rời đi, Hương Hương có thể buôn bán hoa tự mình kiếm

chút tiền lẻ. Trước mắt nàng chỉ có thể làm thôi, không biết khi nàng

rời đi, hai đứa trẻ này phải làm sao.

Muốn giúp nhưng cũng đành vô lực.

Rời xa Hoàng Bắc Thiên đã ba tháng, nàng

nhớ hắn, muốn gặp hắn nhưng hắn vẫn không chút tin tức. Không nhịn được

có chút giận Hoàng Bắc Thiên, có phải đã không cần nàng nữa, có phải

muốn mọi thứ kết thúc như thế này.

Nàng đã kiếm được không ít bạc, chuẩn bị

lên đường rồi, đi tới chỗ bs cùng người nhà đang bị đày ải. Nghe nói nơi đó khí hậu khô nóng, điều kiện khắc khổ, nhiều khi còn rất lạnh, rất

nhiều người đã chết trên đường.

Rất xa xôi, rất gian nan, nhưng Hữu Hi không sợ, nàng đã chịu nhìu khổ sở như thế, chút đường xá xa xôi ấy có đáng gì?

Trước khi đêm tới, Hữu Hi nói với hai hài tử mình phải rời đi, nghe lời nàng nói, tiểu Kiên Quyết cùng Hương

Hương đều phản ứng mạnh mẽ.

Mấy ngày nay, cả ba người như người một

nhà, cùng nhau ra ngoài kiếm tiền, cùng nhau quay về ăn cơm, cùng nhau

ngủ, Hữu Hi như người tỷ tỷ, lại như một người mẹ.

Bây giờ nghe nàng phải đi, Hương Hương

không nhịn được khóc lên, Tiểu Kiên Quyết cắn môi không nói lời nào, kỳ

thật trong lòng rất thương tâm, muốn cất lời nhưng không thể nói ra.

Hương Hương khóc hỏi Hữu Hi: “Tỷ tỷ còn về thăm Hương Hương không?”

Hữu Hi trong lòng cũng chua xót, an ủi đầu Hương Hương: “Nếu có cơ hội, tỷ tỷ sẽ trở về thăm”

Hương Hương ôm lấy cổ Hữu Hi: “Tỷ tỷ muốn đi đến một nơi rất xa sao? Gặp phải người xấu thì làm sao?”

“Tỷ tỷ tự sẽ có cách, Hương Hương đừng lo lắng”- Hữu HI vỗ về lưng Hương Hương, nhưng lại nói với tiểu Kiên Quyết: “Tiểu Kiên Quyết, chăm sóc tốt cho muội muội”

“CÒn đợi tỷ nói so, ta đương

nhiền sẽ làm, chỉ có phụ nữ ngốc như tỷ nói muốn đi tìm người, ngay cả

đường cũng không biết, còn đi tìm người”

Tiểu Kiên Quyết nói làm cho Hữu Hi đỏ mặt, đúng vậy, nàng ngu ngốc.

“Tiểu Kiên Quyết, cảm ơn sự quan tâm của ngươi”- Hữu Hi đẩy Hương Hương ra cười nói: “Được rồi mau ngủ đi, đừng khóc nữa.

“Hương Hương muốn ngủ chung với tỷ tỷ”

“Được, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau”

“uh”- Hương Hương nằm xuống bên người Hữu Hi, ôm lấy tay nàng, trên mặt vươn lệ.

Tiểu Kiên Quyết cũng đặt mình xuống ngủ, bộ dạng tức giận chỉ nhìn ra phía cửa.

Đâm khuya sâu lắng, yên tĩnh, trái tim Hữu Hi lại mong đợi, ngày mai nàng mua một con ngựa rồi xuất phát.

Vương phủ.

Lăng Khiếu

Dương sắc mặt trắng bệch đầy đau khổ, mày sắc nhíu lại, ánh mắt lờ đờ

không chút ánh sáng, rất uể oải, nhưng vẫn cứ như cũ mà đi ra ngoài.

Vương gia

làm như vậy vốn là tự sát từ từ, suốt ngày không ngủ, ban đêm đi canh

giúp nữ nhân đó, canh suốt cả một đêm. Một người cao cao tại thượng như

Vương gia lại làm chuyện như thế, khiến Cao Mạc cảm thấy khó tin, cũng

khó hiểu .

Nhìn Vương gia mệt mỏi ra như vậy, hắn kinh hãi đến lo lắng, đi theo phía sau, sốt ruột khuyên: “Vương gia, ngài cũng đừng đi, thân thể cứ như vậy sẽ suy sụp mất, để thủ hạ đi canh”

“Phải làm sao, nàng mới tha thứ cho ta… phải làm sao, ta mới có thể được nàng yêu… phải làm sao, phải làm sao”- Lăng Khiếu Dương dừng lại, giống như đang than thở giống như tự trách, lời nói dần dần nhỏ đi, không thể nghe thấy được.

Cao Mạc lắc

đầu, cảm tình của Vương gia đối với Lãnh Dạ Hủy đã quá sâu. Yêu là đây

sao? Điên cuồng, thất thường, làm cho người ta trở nên héo hon, tâm loạn như ma sao? Nếu như tình yêu là như thế thì hắn thà không yêu.

Lăng Khiếu

Dương căn bản không nghe Cao Mạc kêu, hướng đi ra ngoài, hắn biết, Hữu

Hi đã chuẩn bị rời đi tìm người nhà Hoàng Bắc Thiên. Hắn chỉ có thể nhìn nàng, cũng không dám cùng nàng nói chuyện, không dám để nàng biết sự có mặt của hắn.

Hắn chỉ yên lặng bảo vệ nàng, xa xa nhìn nàng thôi sao?

Trong lòng bi thương tuyệt vọng, đau đớn tận xương tủy.

Lăng Kh