Insane
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328481

Bình chọn: 8.5.00/10/848 lượt.

y đuổi Hữu Hi.

Lúc Lăng Khiếu Dương đang nghĩ cách xoay chuyển tình thế, thì hoàng đế lại tự mình đến Nghĩa Vương phủ.

Lăng Khiếu Dương cả kinh, hoàng đế muốn trốn hắn còn không kịp, sao lại đột nhiên đến Vương phủ.

Hoàng đế mặc trên mình bộ quần áo vàng óng, ngồi trên ghế chính ở trong đại sảnh, hắn thì ngồi sang bên. Nhíu mày hỏi: “Không biết hoàng huynh đại giá quang lâm là có thánh chỉ gì?”

Hoàng đế biểu tình cao thâm, làm cho Lăng Khiếu Dương trong lòng cảnh giác, mơ hồ hiểu được y’ định đến đây của hoàng đế.

Ý đồ đến đây là…

Hoàng đế nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Trẫm tới phủ có chút mạo muội, chắc chắc VƯơng đệ cảm thấy rất kì lạ.

Cũng không có gì quan trọng, trầm có chuyện muốn hỏi Lãnh Dạ Lan, ngươi

đem nàng dẫn tới đây”

Lăng Khiếu Dương nhướng mày, tìm kế thoát, cáo lỗi nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, nàng ta là tội phạm làm rất nhiều điều sai, để bị để

giam vào nhà lao, nên không tiện để gặp tránh mạo phạm hoàng thượng”

Vẻ mặt hoàng đế lạnh lẽo, tức giận nói: “Sao, trẫm nói ngươi không nghe sao, đừng có viện lí do, phái người mang nàng tới đây.

Lăng Khiếu Dương không thể để cho hoàng

đế gặp Dạ Lan, nếu Dạ Lan ở trước mặt hoàng đế nói ra, như vậy thì mối

nghi ngờ của hoàng đế đối với địa đồ mà Hữu Hi cất dấu càng tin hơn,

muốn Hữu Hi có thể quay lại cuộc sống bình thường đã khó lại càng khó

hơn.

Nhưng hoàng đế thình lình đến, lại trực tiếp yêu cầu gặp Dạ Lan, hắn không thể chống lại. Trong lòng phản kháng, miệng hô to: “Lưu An, đem Lãnh Dạ Lan tới”

“Vâng ạ!”- Lưu An đứng bên ngoài sảnh lớn tiếng trả lời nhanh chóng đem người tới.

“Không biết hoàng huynh muốn gặp nàng là vì chuyện gì?”

“Vương đệ thật không biết sao?

Ngươi là huynh đệ của trẫm, giang sơn này là của nhà họ Lăng, ngươi làm

Vương gia cũng nên bỏ ra ít công sức”

Lăng Khiếu Dương vội nói: “Đã để Hoàng thượng giáo huấn”

Hoàng đế không nói gì, mắt híp lại, đợi Dạ Lan tới, đến khi chén trà nhỏ nguội hẳn thì người cũng tới.

Một bóng người suy nhược đi đến. Tóc đen

rối bời, quần áo rách nát vẫn còn ướt, hai nam nhân áp giải vào sảnh.

Một mùi hôi trối tràn ngập xung quanh, hoàng đế không nhịn được cau mày, che mũi lại.

“Các ngươi lui xuống đi, không cần canh”- Lăng Khiếu Dương lớn tiếng phân phó, tất cả thái giám ở gần hoàng đế đều lui xuống, ngay cả cửa cũng không dám đến gần.

Trong phút chốc, xung quanh chỉ còn lại hai người.

Thên thể Dạ Lan uể oải quỳ xuống, tiền tụy như quỷ, sắc thái ngày xưa đã mất đi, huồn bã thất sắc như cây cỏ không héo.

“Ngươi chính là Lãnh Dạ Lan”- Hoàng đế cao cao tại thượng hỏi.

“Vâng ạ”- Dạ Lan nhìn thấy hoàng đế cả thân người vàng óng liền biết ngay thân phận.

“Trẫm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời thật rõ ràng.

Dạ Lan ngây ngốc lặng đi, không kiềm được dùng đôi mắt liếc nhìn hoàng đế một lần, rồi cúi đầu nói: “Hoàng thượng xin hỏi”

“Ngươi với Lãnh Dạ Hủy là tỷ muội?”

“Vâng”

“Vậy ngươi cũng biết trên người nàng có một bức địa đồ rất quan trọng đúng không?”

“Hoàng thượng….!”- Dạ Lan bất ổn nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, lập tức bạo gan nói: “Hoàng thượng muốn biết cái gì, dân nữ nhất định sẽ báo cho hoàng thượng, chỉ

xin hoàng thượng hạ lệnh, bảo Vương gia thả dân nữ ra”

“Ta gan, ngươi còn dám ra điều kiện với hoàng thượng, ngươi muốn chết sao?”- Lăng Khiếu Dương nhíu mày gầm lên.

Dạ Lan khấu đầu nói: “Dân nữ bây giờ sống không bằng chết, nếu như hoàng thượng không đáp ứng, dân nữ tình nguyện chết đi”

Hoàng đế cau mày, không quan tâm đến tâm tình Lăng Khiếu Dương, lạnh nhạt nói: “Hảo, trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề trẫm muốn, trẫm sẽ hạ lệnh thả ngươi”

Hoàng đế ra lệnh, Lăng Khiếu Dương cũng không dám phản kháng, Dạ Lan trong lòng vui vẻ, bắt đầu hy vọng, vội nói: “Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng xin hỏi”

Hoàng đế híp mắt, chịu không nổi mùi thối trên người Dạ Lan, rất nhanh hỏi: “Vậy địa đồ có thật sự tồn tại không”

“Vâng, Xích Nguyệt Quốc từng nghĩ bao nhiêu cách để có địa đồ này, người nào có được sẽ lãnh đạo thiên

hạ, hơn nữa trường sinh bất lão, có được sức mặt rất lớn”

“Không được nói bậy!”-

Lăng Khiếu Dương khiển trách Dạ Lan, nàng càng nói càng giống thật,

hoàng đế chắc chắn sẽ tin, Hữu Hi sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Dạ Lan vội nói: “Những lời dân nữ nói đều là thật, không có nửa câu là giả dối”

“Vậy địa đồ ở đâu”- Hoàng đế hấp tấp hỏi.

“Là do Dạ Hủy chính miệng thừa nhận địa đồ đã bị nàng dấu đi, chỉ là dân nữ không hỏi được địa đồ ở đâu..”

Hoàng đế trong mắt hiện lên chút thất vọng, đứng dậy, khẩn trương rời đi

“Hoàng thượng, ngài đã đáp ứng dân nữ sẽ thả dân nữ”- Dạ Lan hoảng sợ khẩn cầu nhìn hoàng đế.

“Thả nàng”- Hoàng đế quay lại nhìn Lăng Khiếu Dương nói rồi bỏ đi.

“Vâng, đệ cung tiễn hoàng thượng”- Lăng Khiếu Dương đứng dậy chắp tay đưa tiễn.

“Cung tiễn hoàng thượng”- Dạ Lan cao hứng mở miệng, không nghĩ tới bản thân lại đột nhiên tránh được một tai kiếp.

Thấy hoàng đế bỏ đi, Dạ Lan cũng hưng

phấn đứng dậy, kéo hai chân sớm đã thối rửa, từng bước từng bước đi ra

ngoài. Lăng Khiếu Dương nhìn nàng rời đi, không ngăn cả