XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328403

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

g thượng muốn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có, ta sẽ đem theo bí

mật này vào mộ”

Hoàng đế đánh giá một chút, điều kiện Hữu Hi trăm lợi không chút hại, đáp ứng cũng không sao.

“Được, trẫm đáp ứng ngươi”

“Xin mời hoàng thượng viết chiếu thư bố cáo thiên hạ”

“”Ngươi…”- Chưa từng có ai dám nhiều lời như vậy, bức hắn không có cách nào khác, hoàng đế bực mình nói: “Được, trẫm ngày mai sẽ viết chiếu thư ban ra”

“Nhìn thấy chiếu thư rồi, ta sẽ đem đồ giao ra”

Hoàng đế phất tay áo nói: “Một lời đã định”

“Hảo”- Hữu Hi mỉm cười.

Hoàng đế bỏ đi có chút tức giận.

Hữu Hi tĩnh

lặng ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, nghĩ lại vừa sợ vừa khó chịu.

Trong lòng khắc ghi tên Hoàng Bắc Thiên, nàng sẽ chết, sẽ chết không còn có thể gặp hắn.

Hắn đi đâu

rồi, tại sao, tại sao lại đối xử với nàng như thế, mấy tháng rồi không

có tin tức. Hữu Hi nghĩ tới mà đau lòng, muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy

hắn, rồi sợ nhìn thấy hắn thì hắn sẽ gặp nguy hiểm

NHưng bây

giờ nhìn xung quanh mình là căn phòng giam nhỏ hẹp, nàng vừa cảm thấy

tuyệt vọng vừa bất lực, cái chết đã tới gần, khi chết rồi thì không thể

gặp lại hắn.

Bắc Thiên.. Hữu Hi vùi mặt vào lòng bàn tay, yên lặng rơi lệ. Trong lòng thương tâm, nàng bắt đầu sợ cái chết đến với mình.

Trời dần tối đen, nước mắt cũng đã khô, Hữu Hi cuộn mình trong góc, như con chó nhỏ

mất đi sinh khó. Mọi thứ đều trở nên an tĩnh, an tĩnh khiến trái tim

nàng run rẩy, đột nhiên tiếng hét của rất nhiều người vang lên, cắt

ngang sự yên tĩnh, giống như là miếng lụa bị một vũ khí rất sắc bén cắt

đứt.

Hữu Hi ngồi

thẳng dậy, tiếng la bên ngoài như muốn vỡ cả trời đất, xảy ra chuyện gì

vậy? Nàng giật mình từ khung cửa sổ trên cao nhìn ra ngoài, nhưng không

nhìn thấy gì cả.

Bên ngoài la hét càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, thanh thế to lớn, làm người ta kinh hãi.

Xảy ra

chuyện gì thế, bạo động sao? Hữu Hi không kiềm được thầm nghĩ, trái tim

đập loạn nhip.. sao chuyện gì cũng như muốn đổ hết lên người nàng thế

này.

Ngoài cửa truyền đến tiếng hét thảm, thu hút sự chú ‎ ý của Hữu Hi, cửa ngục đột nhiên mở ra.

Trái tim Hữu Hi đông cứng lại, nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân ảnh cao dài rất

gầy. Nàng kinh hoàng khẽ rên thoáng cái đã trở nên yên lặng, là Lăng

Khiếu Dương. Hắn tới đây làm gì, Hữu Hi ngơ ngác nhìn Lăng Khiếu Dương,

chỉ thấy kiếm hắn bay loạn trong không trung, chặt đứt khóa cửa làm bằng thiết rồi đi đến, bắt lấy một tay nàng, trầm giọng nói: “Theo ta đi”

“Ngươi …. Ta….!” Hữu Hi trong nhất thời không biết làm gì cho tốt, nàng tưởng rằng nàng

đã chết, nàng cùng làm hoàng đế trao đổi, đổi lấy cuộc sống tự do của

người nhà Hoàng Bắc Thiên, hơn nữa nàng cũng không nghĩ Lăng Khiếu Dương sẽ xuất hiện.

“Mau đi”- Lăng Khiếu Dương không kịp chần chờ ôm lấy nàng, giống như ngày xưa vẫn bá đạp, cùng với thân thể hắn bay ra ngoài.

Lúc Hữu Hi

bị Lăng Khiếu Dương đem ra ngoài, mới phát hiện, bên ngoài toàn cảnh

chém giết. Thị vệ trong cung tay cầm cung, tay cầm kiếm chém giết, mùi

máu tanh tàn nhẫn khiến Hữu Hi không dám mở mắt ra nhìn.

Khắp nơi đều là người, đều là hỗn loạn chém giết, Lăng Khiếu Dương mang theo Hữu Hi

nên cũng không thể tránh né. Chỉ lao vào trực diện hỗn loạn, Lăng Khiếu

Dương che chở cho Hữu Hi, đao kiếm trong tay không ngừng công kích.

Đao kiếm

không có mắt, có chịu sự tập kích của cung tên, Hữu Hi bị hoàn cảnh lúc

này làm cho sợ đến ngây người, không biết nên làm gì.

Đám người

kia là ai, sao lại xông vào cung, xem trang phục thì hình như là dân

chúng. Lúc Lăng Khiếu Dương che chở Hữu Hi tránh né, bọn họ cũng chạy ra xa.

Lúc này một nhóm thị vệ mặc trang phục đỏ, chém giết loạn dân, lại chạy về phía Lăng Khiếu Dương nói.

“Vương gia ngài không thể mang nàng đi”- Thủ lĩnh thị vệ ngăn cản đường Lăng Khiếu Dương

“Cản ta thì chết”- Lăng Khiếu Dương hai mắt đỏ ngàu, lạnh lùng rống lên.

“Hoàng thượng có lệnh, thuộc hạ đành phải mạo phạm”- Thị vệ nói xong hướng về phía Lăng Khiếu Dương tấn công.

Lăng Khiếu Dương một bên chống địch, một bên phòng ngừa loạn dân, lại dây dưa với thị vệ, cố gắng hết sức mình.

Vẫn như cũ

đem Hữu Hi bảo hộ vào lòng, trên mặt hắn đầu máu người, trông thật dữ

tợn đáng sợ. Trên lưng hắn, cánh tay hắn bị thị vệ cùng loạn dân đâm đến thương tích, nhưng chỉ cau mày, cố gắng bảo vệ Hữu Hi hoản hảo.

Ngay lúc Lăng Khiếu Dương tránh đi kiếm thị vệ, một mũi tên của loạn dân bay về phía Lăng Khiếu Dương.

“Phốc” một tiếng, mũi tên đâm vào người Lăng Khiếu Dương¸hắn đau thấm thía,

miệng phun máu, thị vệ giơ chân đã ngã Lăng Khiếu Dương xuống đất.

Nhìn Lăng

Khiếu Dương bị thương, trái tim Hữu Hi thắt lại, quên cả thở, kinh hãi

chạy đến bên cạnh hắn. NHưng thị vệ tiến lên bắt lấy Hữu Hi, kếm trong

tay Lăng Khiếu Dương chỉ về phái thị vệ, xuyên qua tim hắn, thị vệ ngã

xuống đất.

“Mau đi..”- : Lăng Khiếu Dương khó khăn gầm nhẹ, đứng dậy.

Hữu Hi hoảng sợ nhìn Lăng Khiếu Dương, trong lúc nhất thời không biết chạy đâu, cục

diện hỗn loạn, đánh giết, người chết vô số. Còn lại thị vệ cùng loạn dân chém giết, cùng Hữu Hi chạy đi.