
Lúc này giữa không trung một thân ảnh màu trắng bay tới, cả thân bạch y trong đêm
tối lửa bập bùng khiến người khác chú ý, thân ảnh phiêu dật xuất trần,
tựa như tiên nhân, khăn trắng che mặt, từ trên trời hạ xuống, đáp bằng
hai chân, sau đó đá nhẹ khiến thị vệ văng ra, nhẹ nhàng đáp xuống bên
cạnh Hữu Hi.
Hắn cúi đầu
nhìn Hữu Hi, cũng xuất hiện trong tầm mắt nàng, trái tim Hữu Hi điên
cuồng nhảy dựng lên, thân ảnh màu trắng vương cánh tay dài ôm lấy thắt
lưng Hữu Hi, phi thân bỏ đi…
Thân thể của Hữu Hi được bạch y nam nhân nâng lên chậm rãi cách xa mặt đất, nàng cúi đầu nhìn khung cảnh, chỉ thấy Lăng Khiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng.
Trong mắt hắn có sự đau khổ, không nỡ, còn có chút cảm giác an ủi, trên mặt đầy máu tươi, bên môi cũng ứa máu.
Nhìn nàng rời đi, cuối cùng chút động lực chống đỡ thân thể dậy cũng mất đi, té xuống đất, không còn cảm giác gì nữa.
Hữu Hi nhìn
thấy mũi tên cắm trên lưng hắn, trái tim thắt lại đau đớn, hắn đã chết
rồi sao? Hữu Hi lại nghĩ tới bản thân được bạch y nam tử mang đi rời xa
khỏi cảnh chém giết, thoát khỏi loạn dân che chở nàng rời đi.
Lăng Khiếu Dương cũng dần mất hút trong tầm mắt, cảm giác trong lòng nàng lúc này nói không nên lời.
Cánh tay ôm ngay hông càng siết chặt, thoát khỏi trọng lực kéo xuống, sau khi rời khỏi hoàng cung đến chỗ bí mật mới dừng lại.
Hữu Hi nhìn
chằm chằm bạch y nam nhân đang ôm mình, cảm giác quen thuộc này khiến
nàng muốn tự tay tháo khăn che mặt của hắn ra. Hắn bắt lấy tay nàng, giữ lại trong lòng bàn tay hắn, ngăn cản nàng.
LỒng ngực
của hắn, khí tức của hắn, ngay cả cảm giác trong lòng bàn tay hắn đều
quen thuộc. Trong lòng Hữu Hi chăm mối ngổn ngang, chua xót đau đớn thi
nhau xuất hiện, trong mắt ngấn lệ, muốn gọi cái tên mà trong lòng đã
vang lên ngàn vạn lần thì bên tay lại truyền đến tiếng gọi cung kính ầm
ĩ: “Môn chủ”
Hữu Hi quay đầu nhìn lại, đã thấy từ trong bóng tối có hai bóng người đi tới, là hai nữ tử mặc y phục đen.
Cái gì? Môn chủ?
Bạch y nam
nhân ôm lấy nàng đi về phía hai nữ tử, chỉ gật đầu nhưng không nói gì
hết, cuối cùng nhìn thật sâu vào mắt Hữu Hi, buông lỏng nàng ra, rồi phi thân rời đi.
Không!! Hữu
Hi muốn dùng tay giữ hắn lại, nhưng ngay cả vạt áo cũng không nắm được,
hắn cứ như vậy mà đi, ngay cả một câu nói với nàng cũng chẳng có.
Hắn là Bắc Thiên mà nàng yêu sao? Đúng không? Hữu HI nhìn xung quanh trong lòng tự hỏi.
“Theo chúng ta đi”- Một nữ tử khá cao so với người còn lại mở miệng hỏi.
Hữu Hi trong lòng khí chịu, nhìn hai nữ tử hoàn toàn xa lạ, nàng cương ngạnh hỏi: “Các ngươi là ai?”
Nữ tử khác lo lắng nói: “Nơi này không nên nói nhiều, trước tiên rời đi đã?”
“Lên xe đi”- Nữ tử có vóc người khá cao đã hành động ngay, ôm lấy Hữu Hi kéo tay nàng dừng lại bên trước xe ngựa.
Ba người lên xe, ngồi ở trước xe là một nam nhân có hàng râu mép rất dài, vội vàng
quất roi dục ngựa rời đi kéo xe chạy mau, trong lúc đó Hữu Hi vẫn còn mê mang.
Nhìn bên trong xe là hai nữ tử xa lạ, nàng nhịn được hỏi: “Người vừa rồi cứu ta là ai, sao hai người lại gọi hắn là môn chủ, các ngươi là ai?”
Nữ tử vóc dáng cao ôm quyền nói: “Ta gọi là Miêu Hồng, nàng là muội muội của ta, Miêu Thanh, người vừa rồi cứu ngươi là môn chủ của bọn ta”
“Môn chủ?”- Vậy không phải là Hoàng Bắc Thiên sao, tại sao lại trở thành môn chủ,
chỉ ba tháng không gặp, nàng không còn biết gì hết hắn, cảm giác này
thật đáng. Hai người yêu nhau thân mật gần gũi biết bao chỉ qua một thời gian liền trở nên xa lạ, Hữu Hi lại cảm thấy nghi ngờ, nàng yêu Hoàng
Bắc Thiên sao?
Chân hắn
khỏe lại rồi sao? Các đại phu đều nói hắn không thể đi được, vậy mà lúc ở trước mặt nàng, lại là một người võ công cao cường, thân thủ rất cao,
là một nam nhân khỏe mạnh hoàn hảo.
Thật là Bắc
Thiên sao? Lòng nàng loạn cả lên, do dự muốn hỏi tên của môn chủ, nhưng
lại nghĩ, nếu thật là Bắc Thiên, hắn phải giả chết mà trốn đi, nay xuất
hiện nhất định không dùng tên trước kia.
“Đa tạ các ngươi cứu ta, chúng ta đi đâu đây”- Hữu Hi không thích loại cảm giác này, hoàn toàn không biết gì cả, không nắm được mọi thứ trong tay.
Đối với Hữu Hi, muội muội Miêu Thanh tựa hồ không kiên nhẫn, tức giận trả lời: “Chúng ta tìm nơi an toàn để ở, ngươi yên tâm đi không có chuyện gì đâu!”
Hữu Hi cảm
nhận được Miêu Thanh hơi bực mình, lập tức cũng không hỏi nữa, mọi thứ
tất cả mọi thứ đều chờ cho đến khi gặp được bạch y nam nhân thì hơn.
Xe ngựa chạy đi rất lâu, đến khi hừng đông mới dừng lại, Hữu Hi biết, nơi mà các
nàng muốn tới rồi. Miêu gia tỷ muội xuống xe trước, Hữu Hi theo sau, lúc này mới chú tâm là mình đang đứng trong một viện nhỏ trang trí rất đơn
giản. Ở phía bên ngoài vách tường cửa có treo cung tên, đao săn thú, cả tấm da thú, Hữu Hi cảm giác như mình đang đứng nơi thợ săn ở.
“Vào đi”- Miêu Hồng đối với Hữu Hi hòa thuận, lộ ra nụ cười tươi sáng, còn có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền nhợt nhạt bên má.
Hữu Hi cười lấy lệ, đi về phòng, nhưng cảm giác say sẩm kéo đến.
“Ah, ngươi làm sao vậy?”- Miêu Hồng kịp thời đỡ lấy thân thể Hữu Hi, vội và