
n nhưng đôi mắt
hiện lên cái nhìn rất kì lạ.
Dạ Lan từng hy vọng trở lại vương phủ bao nhiêu thì bây giờ lại vội vàng muốn rời khỏi vương phủ, đi hồi lâu cuối cùng cũng tới cửa lớn. Nàng trong lòng vui sướng, có thể sống rồi, thật tốt quá, nàng không biết bản thân muốn đi đâu, nhưng nàng phải tìm con
sông nhỏ sạch sẽ tẩy đi thân hình hôi thối của bản thân, xử lý lớp da
thịt đã tróc ra.
Bấy giờ hoàng đế đã lộ đầu ra, nhìn ra
phía ngoài cửa sổ theo bóng lưng Dạ Lan khập khiễng bước đi, hắn phân
phó thị vệ đi theo bên cạnh: “Đem nữ nhân đó giải quyết sạch sẽ, không để người còn sống”
Thị vệ quay đầu nhìn thấy bóng Dạ Lan liền chắp tay nói: “Thuộc hạ đã rõ”- Nói xong liền đi về phía Dạ Lan.
Dạ Lan đi đến con sông nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi này từng là chỗ mà nàng cùng Lăng Khiếu Dương cưỡi ngựa du ngoạn.
Bây giờ nhớ lại, ngay cả gương mặt mình
cũng chẳng còn như xưa, giấc mộng thái tử phi tan biến, mộng làm vương
phi lại nhận được kết quả thế này. Hận nàng hận Dạ Hủy.
Nhìn dáng vẻ chật vật của mình dưới dòng
nước Dạ Lan hận không thể giết chết Hữu Hi để trả hận. Bây giờ nàng vẫn
chưa nhận ra tất cả đều do bản thân gieo gió mà gặt bão, còn trách người khác.
Ngồi bên bờ sông, nàng vung nước lên uống một ngụm, nhưng nhìn thấy phía sau mình có bóng nam nhân cầm kiếm, một
luồng sáng hướng về phía nàng, chưa kịp quay đầu lại thét lên, đoa đã bổ xuống đầu nàng.
Máu tương văng khắp nơi, nam nhân đem Dạ
Lan cùng thủ cấp của nàng quăng xuống sông, Dạ Lan cả người đầy máu
không còn biết gì theo dòng nước trôi đi.
Thị vệ rửa đao sạch sẽ rồi đem cạy đao
vừa dùng để giết Dạ Lan thả vào vỏ, coi như không có việc gì. Giết người tựa như bóp chết một con kiến.
Dạ Lan tưởng rằng bản thân đã tự do, cũng không ngờ hoàng đế không để nàng sống, bởi vì nàng biết quá nhiều…
Hoàng đế trở lại trong cung, không thể chờ đợi đi đến chỗ giam Hữu Hi.
Hữu Hi bị
giam trong lòng lo lắng, hoàng đế mỗi ngày đều dành thời gian đến vặn
hỏi nàng, ngay cả người thân tín nhất hắn cũng không tin, tra hỏi cũng
không để người khác ra tay, hắn không muốn để ai biết chuyện địa đồ,
không muốn nhiều người cùng có tham vọng này, có thể thấy được hắn rất
coi trọng địa đồ.
Ba ngày này, Hữu Hi không nói gì cả, cái gì cũng không biết, không có địa đồ. Địa đồ đó là mạng của nàng, giao đồ ra chẳng khác gì giao mạng ra, lời đồn
thật đáng sợ, càng truyền càng khuếch đại.
Nàng không
tin có đồ như thế, nhưng người khác tin, dù nàng hủy đi địa đồ cũng
không ai tin nó đã mất. Nàng không biết bản thân bị giam bao lâu, nếu
hoàng đế không có được địa đồ chắc sẽ đem nàng hủy đi, như vậy nàng sẽ
không rơi vào tay người khác, dù địa đồ có ở đâu cũng không ai biết nữa.
Tránh không
khỏi vận mệnh của bản thân, Hữu Hi như muốn phát điên, tùy tiện bắt
người, giam người, giết người, ở thời cổ đại này nhà thường thì cơm
nguội, đối mặt với quyền lực thật sự đáng sợ, khiến nàng nhớ đến xã hội
thế kỷ 21.
Hôm nay hoàng đế đến vặn hỏi, ngày hôm qua tra không ra, hoàng đế đã nổi giận đùng đùng, hôm nay không biết sẽ ra sao.
Nàng đã ba
ngày không ăn cơm, không uống nước, cả người vô lực, đôi môi đỏ mọng khô nứt, bụng trống rỗng, hoàng đế muốn dùng cách này hạnh hạ nàng, làm cho nàng không chịu nổi tự mình nói ra.
Nếu như nàng không cách nào thoát khỏi đây thì nhất định sẽ chết ở đây, như vậy cái chết của nàng xem như cũng có ý nghĩa.
Tiếng chố
cửa phòng giam mở ra, Hữu Hi đờ đẫn ngồi yên. Nàng biết hoàng đế tới,
đơn giản chỉ là hỏi địa đồ ở đâu, muốn nàng giao ra đây. Quả nhiên,
hoàng đế một mình đi vào, đôi mắt đen chứa đựng sự hấp tấp, kéo cái ghế
gỗ tới, Hữu Hi cùng hoàng đế đối diện nhau.
Nàng cứ như vậy ngồi xuống, giương mắt nhìn hắn rồi lại hạ mi xuống.
Hoàng đế đứng đó, nhìn chằm chằm Hữu Hi, lạnh lùng nói: “Trẫm hôm nay đi gặp tỷ tỷ ngươi”
Sau đó thì sao? Hữu Hi đoán, chắc chắn liên quan đến địa đồ, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế nhưng không nói gì.
“Trẫm biết, tỷ tỷ ngươi nói cho trẫm nghe, địa đồ trên người ngươi, ngươi
cũng biết địa đồ ở đâu, cho nên, không cần thử thách tính nhẫn nại của
trẫm, giao ra địa đồ nếu không ngươi chỉ có con đường chết.
Ánh mắt Hữu Hi giật giật, đứng dậy, đi về phía trước vài bước: “Hoàng thượng, ta có thể nói địa đồ ở đâu, nhưng người phải đáp ứng ta một việc”
Hoàng đế cười lạnh: “Tỷ muội các ngươi thật đúng là không để lỡ thời cơ đàm phán điều kiện”- CÙng hắn đàm phán điều kiện chỉ có chết.
“Điều kiện này đối với hoàng thượng không có khó khăn, đổi lấy hoàng thượng có được thứ tốt hơn không phải lợi sao?”
“Hảo, nói trẫm nghe”- Hoàng đế tò mò.
“Ta hy vọng
hoàng thượng có thể trả lại sự trong sạch cho người nhà Hoàng Bắc Thiên, để cho bọn họ về gia hương, sống một cuộc sống tốt, yêu cầu này đối với hoàng thượng nhất định có thể làm, hơn nữa còn rất dễ dàng”
“Trẫm cũng muốn nói điều kiện”- Hoàng đế vẻ mặt âm hiểm: “Ngươi nếu không giao địa đồ ra. Trẫm sẽ ban cho họ cái chết ngay lập tức”
Hữu Hi cười cười nói: “Tốt, hoàng đế không hổ là hoàng đế, luôn cao chiêu nhất. Nhưng nếu như thế, thứ hoàn