Polly po-cket
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328561

Bình chọn: 10.00/10/856 lượt.

iếu

Dương đi đến ngôi miếu đổ nát, nơi này không an bình như mấy hôm trước,

hắn nghe tiếng hai đứa trẻ khóc, trái tim đột nhiên căng lên, cố gắng

nhảy vọt đi vào.

Cao Mạc đi theo cầm đuốc soi sáng cả phật đường.

“Xảy ra chuyện gì?”- Lăng Khiếu Dương không nhìn thấy Hữu Hi, chỉ nhìn thấy trên đất đầy hoa, không nhịn được quát to.

Tiểu Kiên Quyết ôm lấy muội muội, hốc mắt ửng hồng, nhìn Lăng Khiếu Dương, nhưng lại không nói lời nào.

Cao Mạc cũng hỏi: “Vị tỷ tỷ ở cùng các ngươi đâu rồi”

Hương Hương khóc nói: “Tỷ Tỷ bị rất nhiều quan binh bắt đi rồi, tỷ tỷ bị bắt rồi!”

“Quan binh sao? Sao lại bắt người?”- Lăng Khiếu Dương sốt ruột rối loạn cả lên.

“Không biết, nam nhân dẫn đầu nói muốn dẫn tỷ tỷ đi vào cung, tỷ tỷ không chịu, bọn họ ép tỷ đi”- Hương Hương bị bị một đám người dọa nạt, hung dữ ép Hữu Hi bắt đi, nàng ôm lấy Hữu Hi không cho phép mang đi còn bị đá một cước, khóc cũng đã

khóc rồi, không còn sức để khóc nữa.

Lăng Khiếu Dương lo cuống lên, thầm nghĩ, chuyện không ổn rồi, vội vàng phân phó Cao Mạc: “Ngươi tìm chỗ cho hai đứa trẻ sống, ta tiến cung một chuyến”

“Vâng, Vương gia”

Lăng Khiếu Dương không kịp trì hoãn, vội vàng chạy ngay tới hoàng cung,

Hữu Hi bất ngờ bị quan binh bắt đi, mang vào hoàng cung, nàng không biết mình đã phạm tội gì mà hoàng đế muốn bắt nàng.

Bụi áp tới

ngự thư phòng, sau khi thái giám thông báo, nàng liền bị thị vệ lôi vào. CHỉ thấy hoàng đế thản nhiên ngồi án ở trước bàn, ánh mắt gợn sóng

không hề e ngại, bắt người giết người, hắn làm quá nhiều rồi.

“Quỳ xuống”- Nam nhân đá vào nơi sau đầu gối của Hữu Hi, nàng kêu đau một tiếng, không khống chế quỳ xuống trên đất.

Thị vệ cũng quỳ xuống, chắp tay nói: “ hoàng thượng, người đã tới, xin hoàng thượng hạ lệnh”

Hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn Hữu Hi một cái, rồi nói với thị vệ: “Ngươi lui xuống đi”

“Vâng ạ, thần cáo lui”- Thị vệ cung kính lui ra.

Trong đại điện không có ai trừ Hữu Hi và hoàng thượng, ngay cả cung nữ thái giám cũng không.

Hữu Hi bực mình nhìn hoàng đế, đặt câu hỏi ngay khi mở miệng : “Hoàng thượng sao lại bắt dân nữ, dân nữ làm gì sai sao?”

Hoàng đế đứng dậy, mỉm cười, đi tới bên cạnh Hữu Hi, đánh giá nàng một lượt.

“Nghe nói ngươi cùng đệ đệ đã cắt đứt, thật là không quan hệ gì nữa?”

“Phải”- Chuyện đó với việc bắt nàng có liên quan sao?

“Ngươi nghĩ xem tại sao trẫm lại bắt ngươi tới đây?

Nói nhảm, Hữu Hi cau mày. “Xin hoàng thượng nói rõ!”

“Trẫm vốn là hoàng đế, thống trị thiên hạ, quan tâm giang sơn xã tắc, lo lắng lê dân bá chúng, nếu ai có y’ đồ uy hiếp giang sơn của trẫm, như vậy

trẫm phải làm gì?”- Hoàng đế bỗng nhiên ngừng lại rồi tiếp tục: “Thiên hạ của trẫm, cũng không muốn bị ai đoạt đi”

Hữu Hi trong lòng tự ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: “Hoàng thượng nói, dân nữ không rõ”

Hoàng đế vẻ mặt âm trầm nói: “Trên người ngươi có địa đồ có thể hủy diệt thiên hạ, ngươi nói xem, trẫm làm sao an tâm?!”

Nguyên lai cũng là vì địa đồ, thống trị thiên hạ thì sao, thời đại thay đổi, cuồi cùng chỉ là một đoạn lịch sử.

Khẩu khí hoàng đế đột nhiên nhã nhặn, từ từ nói: “Chỉ cần ngươi đem địa đồ giao cho trẫm, trẫm tự nhiên không làm khó dễ ngươi”

Địa đồ này

nàng không cách nào giao ra, người biết bí mật này đều muốn lột da nàng, ngay cả kẻ biết được một nửa cũng không biết bí mật trên lưng nàng,

tưởng là bức tranh trên da động vật, muốn nàng giao ra địa đồ chẳng

khác gì giao ra mạng của mình

“Hoàng thượng, chẳng qua là lời đồn, nếu có thật, dân nữ chẳng phải là chúa tể rồi sao, sao lại là một người bình thường”

“Ngươi không chịu nói”- Hoàng đế híp mắt vẻ mặt bực mình.

Hữu Hi không chút lo sợ nói: “Dân nữ thật không biết, xin hoàng thượng thứ tội”

Hoàng đế cười âm hiểm: “Ngươi không đơn giản. Để trẫm xem miệng ngươi cứng tới đâu, nghĩ thông suốt rồi trở lại nói cho trẫm”

“Hoàng thượng..”- Hữu Hi trong lòng biết không tốt, sợ không thể rời khỏi hoàng cung, như vậy nàng làm sao đi tìm Hoàng Bắc Thiên và người nhà của hắn.

Hoàng đế gọi to: “Người đâu”

“Có thuộc hạ”- Thị vệ đi vào.

Hoàng đế hạ lệnh nói: “Đem nàng áp giải xuống ngục tăng cường canh gác, kẻ nào để mất người, tử tội”

“Vâng ạ”- Thị vệ đem Hữu Hi túm lên, đi ra ngoài.

Trái tim Hữu Hi hoảng sợ cũng là tự nhiên, nàng phải làm sao bây giờ? Hoàng đế thật ghê tởm.

Hoàng đế đi

qua đi lại, nếu địa đồ bị lộ ra, nếu như nó có thật, như vậy giang sơn

của hắn sẽ chắp tay dâng cho người khác sao, hơn nữa trường sinh bất

lão, 4 chữ này qua mức hấp dẫn.

Có bao nhiêu hoàng đế muốn tìm cách luyện thuốc trường sinh bất lão, cuối cùng ăn

phải đan dược mà chết. Nếu như hắn có được thuốc trường sinh bất lão,

như vậy có thể sống thiên thu , vĩnh viễn cai trị, thống ngự thiên hạ.

Thử hỏi có ai muốn chết?

“Khởi bẫm hoàng thượng, Nghĩa Vương gia cầu kiến!”- thái giám đứng bên ngoài cửa đại điện thấp giọng báo.

Hoàng đế vừa nghe thấy là Lăng Khiếu Dương, liền biết hắn vì Hữu Hi mà tới, lập tức hô: “Không gặp, nói trẫm nghỉ ngơi rồi, có việc gì mai lâm triều tái nghị”

“Vâng ạ”- Thái giám đi ra ngoài,

Lăng Khiếu

Dương chờ, nhưng hoàng đế không g