
i tiền lẻ liền bỏ
đi.
“Này, ngươi đưa ta nhiều bạc quá…”- Kỳ thật Hữu Hi cũng không có tiền lẻ để trả, số bạc hắn đưa cho nàng đủ mua vài thứ đồ dùng.
Ba người còn lại cũng tới mua hoa, tự mình đem hoa lấy đi bỏ tiền vào tay Hữu Hi, rồi bỏ đi.
Chỉ trong chốc lát, số hoa đều bán hết,
Hữu Hi cảm thấy rất kì lạ, nghi hoặc đưa mắt nhìn chung quanh. Nhưng
không phát hiện ra ai khả nghi, nàng cất bạc vào trong tay áo nhưng
trong lòng lại không vui.
Nhớ tới hai huynh muội, Hữu Hi trong lòng vui vẻ, chạy tới chỗ bán bánh bao, mua một lúc sáu cái, rồi cao hứng
chạy về ngôi miếu đổ nát.
Một nam nhân cao nhưng lại gầy gò đứng bên đường, đôi mắt đen dõi theo bóng nàng, thật lâu sau cũng không phản ứng.
Lúc trời đã tối đen, hai đứa trẻ mới cùng nhau trở về, Hữu Hi sớm đã no bụng, cũng đã làm được rất nhiều hoa để
ngày mai đem bán.
Nhìn hai huynh muội một lớn một nhỏ đi vào, nàng đứng dậy cầm lấy bánh báo lúc chiều đã mua trên phố đi qua: “Đói bụng thì mau ăn bánh bao đi, nhưng nó không còn nóng nữa”- Hữu Hi vừa nói vừa đem bánh bao đặt vào tay tiểu cô nương.
Tiểu nam hài nhìn Hữu Hi, nhíu mày: “Tại sao lại cho bọn ta?”- Bình thường bọn họ xin cơm không ai cho, thường xuyên bị người ta mắng, hoặc đánh đuổi.
Hữu Hi cau mày, mắt nhấm nháy nói: “Chúng ta là bạn cùng phòng mà, thì giúp đỡ nhau, hơn nữa buổi tối ta còn ngủ ở chỗ các ngươi, xem như ta cảm ơn, nhanh ăn đi”
“Ca, thơm quá”- Tiểu cô nương nghe mùi thơm bánh bao liền nuốt nước bọt xuống.
Hữu Hi mỉm cười nói: “Thơm thì mau ăn đi, được rồi, các ngươi tên là gì? Tỷ là Hữu Hi”- Nàng mở miệng nói tên đầu tiên.
Tiểu cô nương muốn đáp lời, thì nam hài đã đoạt nói trước. “Ta gọi là Tần Kiên Quyết, muội muội của ta gọi là Hương Hương.
“Hảo, sau này tỷ gọi ngươi là tiểu Kiên Quyết, còn có tiểu Hương Hương”- Hữu Hi mỉm cười, không nói gì nữa, sau đó ngồi xuống, tiếp tục làm hoa, nàng muốn làm thật nhiều sớm kiếm đủ bạc để lên đường.
Hương Hương cùng Kiên Quyết bị mùi bánh
bao hấp dẫn nước miếng chảy tới, Hương Hương tuổi còn nhỏ không muốn
nghĩ nhiều như vậy, móc một cái bánh bao đưa sang cho Kiên Quyết, sau đó lại nhớ đến một người.
“Tỷ Tỷ không ăn cơm sao?”- Hương Hương tròn mắt nhìn Hữu Hi hỏi.
Hữu Hi trả lời: “Ư, tỷ tỷ ăn rồi”
Hương Hương nghe Hữu Hi nói đã rồi liền nhìn về phía ca ca, chờ mong nói: “Ca ca, em muốn ăn…”- Nàng sợ ca ca không đồng ý, hoặc là tức giận, bởi vì ca ca không thích tỷ tỷ, bởi vì tỷ ấy chiếm chỗ của hai anh em.
“Muốn ăn thì ăn đi’- Tiểu Kiên Quyết nuốt nước bọt rồi lại nuốt xuống, hôm nay lại không kiếm được thức ăn, bụng đã rất đói kêu lên ục ục
“Uh”- Được ca ca cho phép, Hương Hương gật đầu, vội vàng cắn miếng bánh bao hô lên: “Ăn ngon thật, ca ca cũng ăn đi”
Tiểu Kiên Quyết cũng ngăn được sự hấp dẫn của bánh bao, cùng muội muội ăn, Hữu Hi nhìn hai người lộ ra nụ cười an ủi
Tiểu Kiên Quyết ăn một cái, Hương Hương
ăn một cái, hai người đem số bánh bao còn lại đặt vào chiếc túi dùng chỉ bao lấy rồi để trong lòng.
Hai người chính là như vậy, có thể ăn
được một cái bánh bao xem như đã là mỹ vị lắm rồi, Hương Hương ăn no
rồi, nằm trên đống cỏ ngủ thiếp đi, xem ra ban ngày đi tới không ít nhà
xin cơm mà mệt mỏi.
Tiểu Kiên Quyết lại dùng cặp mắt không
thiện chí nhìn chằm chằm Hữu Hi đang làm hoa, cuối cùng hắn đứng dậy đi
qua, giọng nói bất hảo: “Này, ngươi ra đây”
“”Có việc gì sao? Ta rất bận”- Hữu Hi ngẩng đầu lên một chút rồi lại tiếp tục bận rộn.
Tiểu Kiên Quyết không vui, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Hữu Hi cau mày, tiểu tử này tính tình còn phải cải tạo rất nhiều.
Nàng đem toàn bộ giấy làm cho xong sau đó ngẩng đầu thư giãn gân cốt, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Kiên Quyết ôm một
đống cỏ khô rất lớn đi tới. “xôn xao”, tho lỗ đem đám cỏ khô đặt trước
mặt nàng, giọng nói còn hơi giận: “Tự mình xếp đi”
Thái độ không tự nhiên của tiểu tử này
lại khiến Hữu Hi nhớ tới một người, tính tình cũng xúi quẩy như thế, còn thô lỗ nửa chứ, chính là Lăng Khiếu Dương.
Hữu Hi vội vàng lắc đầu xua đi bóng hình đó, đứng lên, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Tiểu Kiên Quyết”
Tiểu Kiên Quyết cau mày, bực mình nói: “Không cần ngươi tạ ơn, ta chỉ là không muốn ngươi làm phiền Hương Hương”
Hữu Hi cười lắc đầu, đứa trẻ này thật là
mạnh miệng, tâm thì không xấu, nàng khom lưng đem đống cỏ khô rãi ra,
sau đó đem số hoa đã làm xong đặt lên trân bàn thở tượng phật đã cũ nát.
Tiểu Kiên Quyết nằm xuống bên cạnh muội
muội, nhắm mắt ngủ, Hữu Hi cũng nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ tới những chuyện tào lao rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Ngoài cửa đêm tối đên, một bóng người vẫn cứ im lặng canh giữ.
Hữu Hi cứ như vậy ở trong căn miếu cũ
nát, cùng hai tiểu hài tử vượt qua cuộc sống khó khăn. Khổ không phải vì không có căn phòng ấm áp, không có thức ăn ngon mà là trái tim, nỗi nhớ cùng sự lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên đang dày vò khiến nàng đau khổ.
Hoa của nàng bán cũng tốt hơn nhiều so
với tưởng tượng, mỗi ngày đều bán hết, tiền thu vào rất khả quan. Thậm
chí còn có một cụ hội mời nàng tới dùng hoa trang trí tân phòng. Số hoa
Hữu Hi làm