
n ta”
Hữu Hi nghe thấy giọng cầu xin của Lăng Khiếu Dương, vẻ mặt bình thản, không quay đầu lại, vẫn như cũ đi về trước.
Lăng Khiếu Dương, từ một nam nhân lạnh
lùng, bây giờ lại nức nở bật khóc, lệ rơi đầy mặt, nước mắt chảy vào
miệng, đau khổ đến tan nát cõi lòng.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng kiên quyết rời đi, đau khổ gọi: “Hữu Hi… người ta yêu là nàng. Không phải Dạ Lan, không phải Dạ Hủy, là nàng, là nàng đó”
Hữu Hi khựng lại, nhưng sau đó bước nhanh hơn đi ra ngoài cổng, từ nay hai người không còn quan hệ nữa.
Hữu Hi đi rồi!!
Lăng Khiếu Dương chưa từng uể oải đến mức đó, vẻ mặt hối hận, cả người hắn thê lương, bất động đứng đó, trong mắt chỉ còn khổ đau.
Vương phủ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Lăng Khiếu Dương… còn có âm thanh tan nát cõi lòng.
Lớn tiếng nói lên nỗi khổ cùng tình yêu trong lòng đổi lại chỉ là bóng lưng dứt khoát rời đi của Hữu Hi..
Trong khoảnh khắc bước ra khỏi vương phủ
Hữu Hi hít một hơi thật sâu, nàng đứng ở cửa lớn một lát nhưng không
quay đầu lại, đã bước ra thì nàng không bao giờ quay lại, đi về phía
trước đó mới là con đường của nàng, chỉ là, nàng không biết nên đi đâu?
Muốn đi tìm Hoàng Bắc Thiên, nhưng không
biết người ở đâu, một chút manh mối cũng không có, Bây giờ nàng cô đơn,
không có người thân, biết phải đi đâu.
NHưng bây giờ lòng nàng đầy hy vọng vào tương lai, nàng mỉm cười, sẽ cười mà đối mặt với cuộc sống trong tương lai.
Từ từ đi về phía trước, nhất thời nàng
cũng mất đi phương hướng, cảm giác mờ mịt, nếu không biết làm sao tìm
thấy Hoàng Bắc Thiên, thì nàng đi tìm Bắc Song, nàng muốn biết họ sống
có tốt không.
Nếu như Hoàng Bắc Thiên chạy đi, nhất
định sẽ liên lạc với người thân, Hữu Hi vừa nghĩ tới vừa lộ ra nụ cười
tự tin, đi nhanh về trước.
Ánh mặt trời chói sáng, bầu trời xanh
lãng giống như tâm tình nàng lúc này. Nàng có hai việc đầu tiên muốn làm là đầu tiên; thăm hỏi Bắc Song đang bị đày nơi tuyền tiến, thứ hai là
gom góp lộ phí
Có mục tiêu rồi thì sợ gì nữa.
Hữu Hi đi đến tiệm cầm đồ đổi trang sức vòng tai lấy một ít bạc rồi mua một ít giấy đổ chuẩn bị đồ đạc lên đường.
Nàng đã không còn nơi nào để ở, kiếm mãi
thì thấy một tòa miếu đổ nát yên tĩnh, sân rách nát, cửa miếu nghiêng
ngả, phật đường đầy bụi, trên đất hỗn độn, ngay cả pho tượng cũng bám
tro bụi.
Hữu Hi đánh giá hoàn cảnh, nhìn thấy
trong góc có một đống cỏ khô sạch sẽ, nàng liền đi qua ngồi xuống, nghỉ
chân một lút, làm một ít việc, hôm nay làm chút hoa, ngày mai mang lên
chợ bán, bây giờ đang là mùa xuân, cũng không biết hoa có bán chạy hay
không.
Hữu Hi trong lòng không yên, nhưng dù sao cũng phải thử, nàng động tay làm từng đóa hoa, một đáo rồi một đóa, làm cẩn thận, từ trưa mãi cho đến tối khi mặt trời đã nghiêng về phía tây.
Sau khi tất cả giấy làm hoa đã hết, Hữu Hi mới duỗi thắt lưng đang đau
nhức, uể oải xoa xoa hai mắt.
“Này, ngươi ở đây làm gì vậy, sao lại chiếm chỗ của bọn ta!”- Một giọng nói bất thiện vang lên nơi cửa.
Hữu Hi quay lại đã thấy một đại nam hài ôm một tiểu cô nương đứng ở cửa nhìn nàng đầy địch ý.
Hữu Hi đứng dậy, nhìn hai đứa trẻ cả người đều bẩn nói: “Nơi này là chỗ của hai người sao?”
“Đương nhiên rồi, chúng ta vẫn ở chỗ này mà”- Nam hài che chở tiểu cô nương, không có ý tốt khi nhìn thấy Hữu Hi tiến lại.
“A… xin lỗi, tỷ không biết, các ngươi sao lại ở chỗ này, cha mẹ hai ngươi đâu?”
“Cha mẹ đều đã chết, chỉ có muội và ca ca thôi”- Tiểu cô nương mắt to khẽ chớp, nam hài tử bịt miệng muội muội lại, không cho nàng nói nhiều.
Hữu Hi trong lòng chua xót, mới lớn như vậy đã mất đi sự che chở của cha mẹ, tự mình bươn trải cuộc sống.
Hữu Hi thu dọn đống hoa vừa làm xong, đem đồ ra khỏi lớp cỏ khô, mỉm cười nói: “Tỷ tỷ cũng có nhà để về, sau này chúng ta là người dưới một mái hiên, nên chăm sóc nhau nhiều hơn!”
Tiểu Nam hài đi vào, không vui nói: “Ta cũng không nói sẽ cho ngươi ở đây!”
A, tiểu quỷ này vẫn còn hung ác, đối phí với mấy tên tiểu quỷ này nàng có cách: “miếu này là của đệ sao?”
Nam hài không phục, đáp lại: “Không phải”
“Vậy miếu này là nhà của đệ sao”- Hữu Hi lại hỏi.
“Cũng không phải”
“Nếu không phải nhà đệ, cũng không phải nhà của ta, nhà lớn như vậy chúng ta cũng có thể ở chung mà?”
“Nhưng mà…”
Tiểu cô nương nhìn chằm chằm những đóa hoa trong tay Hữu Hi rồi túm lấy quần áo nam hài, nhỏ giọng nói: “Ca ca, ca đừng để cho tỷ tỷ đi, tỷ ấy cũng không phải người xấu”
Tiểu nam hài dù không muốn nhưng cũng
không tìm ra được chỗ nào hợp lý, đành oán hận trừng mắt liếc Hữu Hi,
kéo tay muội muội ngồi xuông đống cỏ khô trên đất.
Bàn tay đen đuốc nhỏ bé của nam hài khẽ lấy ra nửa chiếc bánh bao trắng đưa cho muội muội: “Đói bụng à, mau ăn đi”
Tiểu cô nương lại bẻ ra làm đôi: “cùng nhau ăn đi ca ca”
Nam hài vẻ mặt thành thục, lắc đầu nói: “Ca ca không đói, muội ăn đi.”
“Muội cũng không ăn, chờ ca ca đói bụng rồi cùng nhau ăn”- Tiểu cô nương đem bánh bao đặt trên đùi không chịu ăn, nhưng ánh mắt
lại nhìn chằm chằm bánh bao, vươn lưỡi liếm môi, vẻ mặt nàng rất đói.
Tiểu nam hài cuối cùng c