đủ trò tinh quái.
Hai người ở chỗ này vừa nói vừa cười, Tây Môn Liệt Phong mới bước ra
từ điện Dưỡng Tâm liền thấy nữ nhân của mình đang cùng nam nhân khác vô
tư nói chuyện với nhau, đáy lòng của hắn, bản năng sinh ra một tâm tình
cùng cổ ức chế ghen tỵ
“Liệt Phong, công sự bận rộn của chàng đã xong rồi à?” Nhìn thấy hắn
đi ra ngoài, Mộ Cẩm Cẩm hưng phấn vui mừng một đường chạy nhanh đến
trước mặt hắn rất thân mật ôm lấy cánh tay của hắn.
“Tĩnh Phi tên ngu ngốc kia a, mới vừa trải qua một cuộc khảo nghiệm
của ta, chỉ số thông minh đã được nhận định là hai chữ số, nói cách
khác, hắn quả nhiên ngốc đến không thể cứu vãn…”
Mộ Cẩm Cẩm hoàn toàn không có nhìn ra sự lo lắng trên khuôn mặt của
Liệt Phong, ngược lại còn rất nhiệt tình tường thuật lại chuyện đã xảy
ra, hay là Tây Môn Tĩnh Phi nhãn lực nhạy cảm hơn một chút, nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm gương mặt tuấn tú bình tĩnh của hoàng huynh hắn, hắn đã
nhìn ra cảm xúc của đối phương giống như không tốt lắm.
“Hoàng huynh!” Hắn làm theo lễ nghi quỳ xuống nghênh giá.
“Công sự đã nói xong, hoàng đệ làm sao còn không có trở về phủ?”
Ngoài ý muốn, Tây Môn Liệt Phong rất nhỏ nhen không có lệnh cho đối
phương đứng dậy, mà trong miệng nồng đậm ghen tức đã bán đứng tâm tình
giờ phút này của hắn.
“Ách… Thần đệ bởi vì tình cờ gặp được hoàng hậu nương nương, cho nên…”
“Tuổi càng ngày càng lớn, thì ra lòng can đảm của Tĩnh Phi cũng đi theo càng lúc càng lớn phải không?”
“Hoàng huynh…” Tây Môn Tĩnh Phi quỳ trên mặt đất một khắc không biết phải nói gì:” Thần đệ chẳng qua là…”
“Tốt lắm, hoàng đệ còn không mau đứng dậy, trẫm còn có việc muốn cùng hoàng hậu trò chuyện, đệ trước trở về phủ đi.”
“Dạ!” Tây Môn Tĩnh Phi do dự chốc lát, dau đó đứng dậy cáo lui.
Mộ Cẩm Cẩm vẫn bất động như cũ không giải thích được gãi gãi tay áo
Tây Môn Liệt Phong:” Chàng làm sao vậy, bộ dạng giống như rất không vui, Tĩnh Phi có phải hay không đắc tội chàng, chàng mới hung dữ với hắn như vậy?”
“Bộ dáng trẫm mới vừa rất hung dữ với hắn sao?” Tây Môn Liệt Phong âm trầm hỏi.
“Dĩ nhiên.” Nàng nghiêm trang gật đầu:” Chàng không thấy được Tĩnh
Phi nhìn thấy sắc mặt của chàng liền thay đổi ư, thiệt là, vô duyên vô
cớ lại đi dọa hài tử nhà người ta, Tĩnh Phi là đệ đệ ruột thịt của chàng a.”
“Nàng đây là đang vì tên tiểu tử kia đòi công đạo?” Nghe được Mộ Cẩm
Cẩm bênh vực đệ đệ của mình như vậy, Liệt Phong phát hiện tâm tình của
hắn càng ngày càng khó chịu, mặc dù hắn dễ dàng tha thứ cho Mộ Cẩm Cẩm ở trước mặt hắn làm ra đủ loại hành vi cổ quái, nhưng là nếu như nàng đem nụ cười sáng lạn buông thả cho người khác như vậy, từ đáy lòng hắn
không cách nào tiếp nhận sự thật này được, huống chi, Tĩnh Phi lại có
dung mạo cũng không kém hơn hắn, lấy loại tính cách vô ưu vô lo này của
Mộ Cẩm Cẩm, tựa hồ có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt được mị lực của
nàng, một khi lâu ngày sinh tình… Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa…
“Chàng đây là ý gì?” Cảm giác hắn nói chuyện thật vô đạo lý khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm cũng không khỏi lạnh lùng theo:” Cái gì gọi là
ta vì tên tiểu tử kia đòi công đạo?”
Thấy bộ dáng giống như muốn tức giận của nàng, Tây Môn Liệt Phong
nhanh chóng thu hồi tính tình của mình, bàn tay to lôi kéo, hắn đem nàng ôm đến trong ngực của mình.
“Cẩm Nhi, nàng tức giận với trẫm?”
“Hừ! Là dó chàng thấy ta cùng một chỗ với Tĩnh Phi nên tức giận sao?” Đừng tưởng rằng Mộ Cẩm Cẩm nàng là kẻ ngu, cái thời đại phong kiến này, đối với chuyện nam nữ thụ thụ bất thân là rất coi trọng.
“Trẫm làm sao lại tức giận với Cẩm Nhi nha, chẳng qua là gần đây trẫm bộn bề nhiều việc triều chính cho nên cảm giác hơi mệt chút mà thôi,
trải qua điều tra cẩn thận, trẫm phát hiện trong triều có một số cựu
thần ỷ vào mình có chút quyền lực mà hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm, trẫm rất muốn diệt trừ tận gốc bọn họ, nhưng là bây giờ trong
tay trẫm còn chưa có đủ căn cứ chính xác…”
“Vậy làm sao bây giờ?” Vừa nghe đến hắn vì chuyện triều chính mà đau đầu, Mộ Cẩm Cẩm rất nhanh ném việc mới xảy ra tới sau ót.
“Yên tâm đi, trẫm tự có biện pháp.” Thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng rốt cục tản đi, Tây Môn Liệt Phong tâm tình cũng dần
dần tốt lên:” Mấy năm nay, ở bên người trẫm cũng có nuôi dưỡng một số
tâm phúc, nếu bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì, trẫm cũng sẽ là người đầu
tiên biết được, cho nên rất nhanh, những cựu thần dám ăn hối lộ làm trái phép nước cũng sẽ bị trẫm nắm được.”
Mộ Cẩm Cẩm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong ngực hắn lên, một tay
nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt có chút gầy gò của hắn:” Liệt Phong, ta xem
chàng gần đây ngày ngày bận rộn, so với trước kia rõ ràng gầy hơn rất
nhiều, thân thể là quan trọng nhất, đừng quá vất vả vì những chuyện kia
mà phiền lòng, nếu như chàng bất hạnh sinh bệnh, Cẩm Nhi sẽ rất đau
lòng.”
Một phen ôn ôn nhu nhu, lòng dạ Tây Môn Liệt Phong như được soi sáng
rộng mở tràn ngập ấm áp, hắn không nói gì chỉ đem nàng ôm trong ngực,
lẳng lặng hiểu rõ an bình chốc lát này.
Có thể được nữ nhân mình chân chính thương yêu quan tâ
