o ngươi nếm thử kết quả quật cường đối
nghịch phải trả giá rất nhiều, Tiểu Đức Tử, lập tức truyền ý chỉ của
trẫm, Mộ Cẩm Cẩm phạm tội khi quân, cố gắng mưu hại trẫm vào chỗ chết,
phế hoàng hậu, mười ngày sau, đem nàng tới ngọ môn chém đầu răn đe.”
“Hoàng thượng…” Tiểu Đức Tử bị hù dọa sắc mặt tái nhợt đi, hắn vội
vàng quỳ xuống đất dập đầu nói:” Xin hoàng thượng hãy nghĩ lại.”
Tây Môn Liệt Phong nhìn Mộ Cẩm Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhìn ra
ngoài cửa sổ như cũ, nàng đối với mệnh lệnh của hắn cũng không có lộ ra
nửa điểm tức giận hoặc cảm xúc bất mãn “Hoàng hậu…” Tiều Đức Tử lại đem khuôn mặt chuyển về phía Mộ Cẩm
Cẩm:” Người mau hướng hoàng thượng cầu tình đi, thật ra thì hoàng thượng chỉ là nhất thời tức giận…”
“Nếu như sống mà cứ phải đối mặt với một hôn quân như vậy, bản thân ta tình nguyện làm một cô hồn đã chết.”
“Hừ! Ngươi quả nhiên để cho trẫm phải thất vọng cực độ!” Nhìn nàng
như vậy, Tây Môn Liệt Phong giận đến phủ tay áo rời đi, Tiểu Đức Tử trái nhìn, phải nhìn, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ đuổi theo chủ tử của hắn
rời đi lãnh cung.
Thu Nguyệt vừa quỳ trên mặt đất sợ gần chết khẽ đứng lên:” Tiểu… Tiểu thư… Hoàng… Hoàng thượng nói có phải sự thật hay không, người muốn đem
tiểu thư… Chém… Chém?”
“Nếu như kết quả đó khiến cho hắn hài lòng một chút, vậy ta sẽ thành toàn hắn!”
Nước mắt nóng hổi, đột nhiên rơi xuống bên má, nàng có chết cũng cố
chịu đựng để cho mình không khóc thành tiếng, tâm đã vỡ thành từng mảnh
từng mảnh, nếu cái chết có thể đem những thống khổ của nàng vùi dưới vực sâu, nàng tình nguyện không lưu lại không gian nơi đây để tiếp tục chịu đựng loại tình cảm đau khổ này.
Tây Môn Liệt Phong trong cơn tức giận, hạ chỉ phế hoàng hậu Mộ Cẩm
Cẩm, mười ngày sau chém đầu để răn đe kẻ khác, tin tức này trong một
khắc được truyền đi trên dưới trong hoàng thành mọi người ai ai cũng
biết, dân chúng đều cảm thấy kỳ quái, tại sao đoạn thời gian trước hoàng đế và hoàng hậu còn cùng nhau vi hành tình cảm thắm thiết, mà đến hôm
nay tình cảm phu thê đã tan vỡ, thậm chí còn tới trình độ đáng sợ muốn
chém đầu.
Xem ra hoàng cung quả nhiên là nơi thị phi bậc nhất, vào được nhưng
không ra được, dân chúng đồng thời khiếp sợ, cũng vì vị hoàng hậu trẻ
tuổi kia mà đồng tình rơi nước mắt, vị tân hoàng hậu tiền nhiệm này mới
được phong chức không lâu, trong triều liền truyền ra tin tức nàng đã vì dân chúng làm rất nhiều việc, đầu tiên là tiến cử kỹ thuật mới của đế
quốc Frankish, tiếp theo nàng hiệp trợ hoàng thượng giúp cho khoản quyên góp trợ cấp cho nạn dân chịu khổ tăng đáng kể.
Hoàng thượng nhân đức, hoàng hậu lại rất yêu thương hiểu lòng dân, như vậy dân chúng làm sao không sùng bái yêu quý ?
Dân gian bởi vì hoàng thượng muốn chém hoàng hậu mà không ngừng đại
loạn, bên trong hoàng cung lại càng sôi sùng sục, Tây Môn Liệt Phong vạn lần không nghĩ tới, hắn lại vì tức giận nhất thời mà ra chiếu chỉ không thể thu hồi lại được, hiện nay trên dưới trong triều đều đang nhìn vào
hắn, đám cựu thần kia thì ước gì Mộ Cẩm Cẩm nhanh nhanh bị đem đi chém
đầu.
Hồi tưởng lại từ khi Cẩm Cẩm tiến cung đến nay, đối với việc trong
triều vẫn luôn ngầm giúp hắn, nhưng bây giờ hắn lại bởi vì nhất thời tùy hứng…
Đông đảo quan viên huyện Hầu Sơn nhất tề dâng tấu, hy vọng hoàng
thượng thu hồi lệnh đã ban ra, hơn nữa dân chúng còn vì cứu tính mạng
hoàng hậu mà liên doanh dâng huyết thư, nhìn bộ dáng Mộ Cẩm Cẩm rất được lòng dân chúng, Tây Môn Liệt Phong đầu đều đau muốn chết, nhưng cho đến hôm nay cái nữ nhân quật cường bị giam ở lãnh cung kia, cho dù là một
câu xin lỗi hoặc là một câu ta sai lầm rồi… Cũng không có phái người đến truyền cho hắn, muốn hắn lấy lý do nào để thu hồi mệnh lệnh đã ban ra?
Liên tục ba ngày, hắn cũng không có vào triều sớm, trong đầu liều
mạng nghĩ tới các loại lý do có thể thu hồi thánh chỉ, nhìn ngày chém
đầu càng ngày càng tới gần, mà cái nữ nhân kia còn không mau mau xuất
hiện hướng hắn xin khoan dung.
Ở trong điện Dưỡng Tâm không ngừng đi tới đi lui, Tây Môn Liệt Phong
thật hy vọng thời gian có thể trôi qua thật chậm, đang trong thời điểm
hắn gấp đến độ sắp không khống chế được bản thân thì Tiểu Đức Tử ở ngoài điện chạy vào:” Hoàng thượng, ngoài cửa có một cung nữ tự xưng là Đông
Tuyết muốn được diện kiến hoàng thượng…”
“Không gặp!” Hắn hiện tại cũng gấp đến độ lửa cháy đến nơi, làm sao có thời giờ đi gặp cái cung nữ quái quỷ gì gì kia.
“Nhưng thưa hoàng thượng, cung nữ Đông Tuyết kia nói có chuyện gấp
cần bẩm báo, nếu như làm trễ nãi, nàng liền lấy cái chết để tạ tội!”
Tây Môn Liệt Phong phất phất tay:” Gọi vào!”
Không bao lâu, liền thấy một cung nữ vóc người nhỏ gầy vội vàng hấp
tấp từ ngoài điện đi vào, nàng phác thông một tiếng quỳ phục trên mặt
đất:” Hoàng thượng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ vì tính mạng của mình, lại
làm hoàng hậu nương nương chịu khổ bị chém đầu, nô tỳ tự biết nghiệp
chướng nặng nề, nô tỳ…”
“Ba!” Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trên long ỷ tức giận vỗ mạnh một cái
lên mặt bàn:” Bớt sàm ngôn đi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì với
