y Môn
Tĩnh Phi khi nãy, thì một cỗ ghen tỵ mãnh liệt xông lên làm hắn mất đi
tất cả nặng lực phán đoán.
Mộ Cẩm Cẩm không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này, nàng đột nhiên bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng:” Cho nên… Chàng liền theo lý thường
tình đem ta trở thành hung thủ âm mưu mưu hại chàng, phải không?” Người
nam nhân trước mắt này đột nhiên làm cho tâm nàng cảm thấy thật lạnh,
nàng quan tâm, thích, yêu sâu đậm một nam nhân, nhưng ngày hôm nay hắn
lại hoài nghi nàng muốn hại hắn.
Một sự thật buồn cười cỡ nào, nhiều ngày chăm lo săn sóc, hết lòng vì hắn, đổi lấy chỉ là sự chất vấn lạnh lùng của Tây Môn Liệt Phong, ngực
đau quá, đầu óc rối loạn, nàng không biết giờ phút này mình nên nói cái
gì, làm những gì.
“Trẫm trừ uống thứ thuốc kỳ quái nàng đưa cho thì cũng không có ăn
thêm cái gì nữa, nàng muốn trẫm tin tưởng nàng như thế nào đây?” Thân
thể đau không bằng đáy lòng đau, Tây Môn Liệt Phong cũng không muốn tin
tưởng Cẩm Nhi sẽ hại hắn, nhưng là sự thật trước mắt lại khiến cho hắn
không thể lấy bất kỳ lý do nào để bênh vực cho nàng.
Một nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mộ Cẩm
Cẩm, nàng nhẹ nhàng gật đầu:” Không sai, ta là nghĩ muốn hại ngươi, bởi
vì ta chán cái hoàng cung này, chán nơi mà ở đâu cũng toàn những kẻ xảo
trá nham hiểm nhất nhân loại, ta vốn không nên thuộc về cái thế giới
quái quỷ này, nhưng ta lại bị trời cao đùa giỡn, bất đắc dĩ mới tồn tại
trong cái không gian nhàm chán này, Tây Môn Liệt Phong, bây giờ là lúc
ta nên rời đi thôi, rời đi bên cạnh ngươi, như vậy người đã hài lòng hay chưa?”
“Nói xong, nàng tức giận xoay người đi về phía cửa.
Tây Môn Liệt Phong tuyệt vọng nhìn bóng lưng của nàng, trong hai mắt
bắn ra mấy phần tàn nhẫn:” Người đâu, bắt hoàng hậu lại cho trẫm, tống
vào lãnh cung.”
Một tiếng ra lệnh lãnh khốc tuyệt tình, Tiểu Đức Tử đã hầu hạ hắn
nhiều năm sắc mặt cả kinh, nhìn chúng đại thần khác cũng lộ ra vẻ mặt
khủng hoảng, Mộ Cẩm Cẩm đi tới cửa quay đầu lại, ánh mắt thách đố nhìn
Tây Môn Liệt Phong nằm ở trên giường, đối phương cũng đang dùng vẻ mặt
giống như vậy để nhìn lại nàng.
Không bao lâu, hai tên thị vệ mạnh mẽ chộp lấy hai cánh tay của nàng, nàng cũng không có làm ra hành động phản kháng nào, chẳng qua là kinh
ngạc nhìn Tây Môn Liệt Phong, mệnh lệnh như vậy đã đánh nát một tia tha
thứ cuối cùng từ đáy lòng nàng, nước mắt rơi xuống má, nàng đối với nam
nhân trước mắt này đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Tây Môn Liệt Phong mắt thấy nàng ngay cả một câu cầu xin, giải thích
cũng không nói, cứ như vậy tùy ý để những tên thị vệ kia đem nàng từ
trước mặt hắn dẫn đi.
Cái loại ánh mắt này, tại sao lại lạnh đến mức làm cho hắn cả người phát run? Chẳng lẽ là hắn — sai lầm rồi sao?
Trải qua một thời gian ngự y chú ý trị liệu, bệnh tình của Tây Môn
Liệt Phong đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu, hắn cũng đã có thể vào triều tham chính, nhưng ở trong đáy lòng của hắn, thủy chung
đều luôn có cái gì đó ngăn cách, kể từ khi Cẩm Cẩm bị hắn hạ lệnh nhốt
vào lãnh cung cho đến bây giờ cũng đã được bẩy tám ngày, hắn rất muốn
biết tình trạng gần đây của nàng, nhưng là lòng tự ái quá cao khiến cho
hắn không cách nào làm cho mình cúi đầu trước.
Sau khi bãi triều, hắn trở lại điện Dưỡng Tâm lật xem các bản tấu
chương, nhưng ánh mắt thì nhìn còn đầu óc thì hoàn toàn không có chân
chính để vào trạng thái phê duyệt tấu chương.
“Hoàng thượng…”
Một tiếng gọi mềm nhẹ, khiến cho Tây Môn Liệt Phong từ trong tấu
chương giơ hai tròng mắt lên, nguyên lai là Chu Liên Nguyệt, nàng cho
lui hạ nhân, trong tay còn đang cầm một cái khay:” Thần thiếp thỉnh an
Hoàng thượng..”
“Bình thân đi.” Hắn vô tình liếc nhìn mĩ nhân trước mắt, tuy nhiên
hắn đối với nàng không có nửa điểm hứng thú, hắn đã bao lâu rồi chưa
từng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà rồi? Đã bao lâu chưa từng ôm
thân thể mềm mại kia rồi? Đã bao lâu…
Đáng chết! Hắn thế nhưng lại liều mạng ở trước mặt tiểu nữ nhân kia
mà nghĩ về Mộ Cẩm Cẩm, nàng đã mưu hại mình là sự thật, điều này phải để cho hắn hạ quyết tâm một lần nữa.
“Nguyệt quý phi tới điện Dưỡng Tâm tìm trẫm có chuyện gì sao?”
“ Thần thiếp thấy hoàng thượng kể từ sau khi hồi phục thân thể, cả
ngày vất vả với việc quốc gia đại sự, cho nên cố ý phân phó hạ nhân vì
hoàng thượng nấu một chén trà sâm, hoàng thượng, thừa dịp còn nóng người mau uống đi…”
“Đặt ở nơi đó đi.” Hắn không biểu lộ ra chút tình cảm gì dùng tay chỉ chỉ lên mặt bàn:” Không còn việc gì nữa, Nguyệt quý phi hãy lui ra đi.”
Hắn vô tình, làm cho Chu Liên Nguyệt không khỏi khẽ cắn cánh môi:”
Hoàng thượng, thần thiếp chẳng qua là lo lắng cho thân thể của người,
nếu như tình trạng như vậy lại tái diễn một lần nữa, thần thiếp không
biết nên đối mặt với trường hợp đó như thế nào…”
“Trẫm bây giờ đã không còn đáng ngại…”
“Hoàng thượng…” Chu Liên Nguyệt đột nhiên nhào tới quỳ phục xuống
dưới chân của hắn:” Hoàng thượng vì sao lại đối xử bạc tình với thần
thiếp như thế? Nhớ ngày đó khi thần thiếp mới được chọn tiến cung, hoàng thượng đối
