
hông sao, ở trong nội thành chỉ có tắc đường chết người, không có đâm chết người.”
Ta hoàn mỹ diễn vai một con ma men ngoan cố, ôm cái cột ngửa cổ, nói linh tinh cái gì đó.
Vương Khải bất đắc dĩ đành phải cất chìa khóa xe đi, dìu ta đi đón xe taxi. Hắn một tay giữ lấy cánh tay ta, một tay ôm lấy vai ta, cơ hồ đem cả người ta kéo vào trong lòng. Ta đối với tư thế này rất bất mãn, nhưng mà xét thấy bây giờ ta đang là một con ma men, thế nên đạnh phải chịu đựng không phản kháng.
Ta dựa vào ngực Vương Khải, lảo đảo bước đi, vừa đi vừa nói đứt quảng: “Đưa…đưa ta về nhà…”
Giọng nói của Vương Khải từ trên đỉnh đầu ta vang lên: “Được được được, biết rồi. Ngươi cái người này, đã say thành như vậy rồi mà vẫn còn biết đề phòng ta.”
Ta sợ hắn nhìn ra sơ hở, đành phải nói hươu nói vượn lung ta lung tung một hồi.
Vương Khải nắm ta nhét vào xe taxi, nói với lái xe địa chỉ nhà ta, lúc này ta mới yên lòng lại. Nói thật người như Vương Khải, ta cũng không thể nói hắn thiếu đạo đức, chỉ có thể nói, tư tưởng của người này quá mức cởi mở, hắn tựa hồ như chưa bao giờ đem chuyện nữ nhân lên giường là thật sự, hơn nữa, trong ý thức của hắn, tựa hồ như những nữ nhân khác cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy hôm nay ta không thể không đề phòng hắn, vạn nhất mọi người say rượu loạn tình bụng đói ăn quàng thì làm sao.
Vương Khải lôi ta nhét xuống ghế sau, hắn cũng chui vào, sau đó hắn lại kéo ta vào trong ngực hắn. Ta giãy dụa giật giật, hắn lại ấn ta xuống, nói: “Đừng nhúc nhích, ta sợ ngươi bị cụng đầu.”
Lý do của hắn chính đáng như vậy, ta lại cảm thấy mình có chút làm kiêu. Vậy nên ta đành ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, nhắm mắt làm bộ ngủ.
Vương Khải vén vén mấy sợi tóc trên trán ta, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Tiểu Yến Yến, người ngươi yêu nhất là ai ?”
Ta mơ hồ đáp: “Mụ mụ.”
“Ha ha, thật là một đứa con hiếu thuận, ta thích.” Hắn nói, lại vuốt vuốt đầu ta.
Vương Khải lại nói tiếp: “Tiểu Yến Yến, ta có thể hôn ngươi không ?”
Ta: “Không thể.”
Vương Khải: “Ngươi rốt cuộc có uống say hay không đấy ?”
Ta: “Ta không có say, thật sự không có say.”
Vương Khải: “Ân, ngươi say rồi, thật sự say.”
Vương Khải: “Tiểu Yến Yến, ta không thể hôn ngươi, vậy ai có thể?”
Ta: “Mụ mụ.”
Vương Khải: “Trừ mụ mụ ra ?”
Ta: ” Cây xoài.”
Vương Khải: “Cây xoài là ai? Bạn trai ngươi?”
Ta: “Cây xoài là bạn trai của cây quýt.”
Vương Khải: “Cây quýt là ai, bạn tốt của ngươi ?”
Ta: “Ân.”
Vương Khải: “Ngươi lại đoạt bạn trai của bạn tốt của ngươi ?”
Ta: “Ân, chúng nó không ngại.”
Vương Khải: “Bạn bè của ngươi là đám người thế nào a.”
Ta: “Chúng nó đều là mấy con chó nhỏ, rất đáng yêu.”
Im lặng.
Một lát sau, Vương Khải lại nói: “Tiểu Yến Yến, Giang Ly có thể hôn ngươi sao ?”
Ta: “Không thể.”
Vương Khải: “Như vậy Vu Tử Phi ?”
Ta: “Không thể.”
Vương Khải: “Tiết Vân Phong ?”
Ta: “Có thể.”
Vương Khải: “Ngươi thích Tiết Vân Phong ?”
Ta: “Ân, hắn là con nuôi của ta.”
Lại im lặng lần nữa.
Trên đường đi, ta và Vương Khải cứ lặp đi lặp lại những mẩu đối thoại thiếu muối như vậy, ta ậm ờ trả lời vấn đề của hắn, tận lực khiến hắn tin rằng ta đã say, mong hắn nhanh chóng đưa ta về nhà cho xong việc.
Ta cảm thấy sống chung với Giang Ly ở một chỗ lâu ngày cũng có chỗ tốt —– ít nhất khả năng diễn xuất của ta đã tiến bộ không ít.
Thật lâu trước kia, nếu như nói chuyện yêu đương sau đó lên giường, người khác sẽ nói mục đích của ngươi không đơn thuần; mà bây giờ, lên giường xong mới nói chuyện yêu đương, người ta sẽ nói mục đích của ngươi không đơn thuần.
Vương Khải vẫn cảm thấy mục đích của mình rất đơn thuần. Hắn tựa như một con sư tử đực trong thế giới động vật, khi cần con cái, sẽ tìm một con, chơi chán, lại đổi con khác. Đương nhiên người và động vật khác nhau ở chỗ, người vẫn hữu tình hơn, trước khi chính thức lên giường, luôn phải có một chút hình thức lãng mạn.
Quen biết với Quan Tiểu Yến ở trong trò chơi.Quan Tiểu Yến để lại ấn tượng cho hắn không khác những cô gái luôn gắng sức để cho đàn ông thấy thương hại trong trò chơi kia lắm, chỉ khác ở chỗ, cô nàng so với những cô gái kia còn ngốc hơn một chút, quả nhiên cái tên “Trò chơi ngu ngốc họ Quan ” thật đúng là thích hợp với cô nàng. Trên thế giới này , nữ nhân xinh đẹp mà ngốc nghếch vẫn nhiều hơn so với nữ nhân xinh đẹp mà thông mình, bởi vậy theo góc độ xác suất mà nói, “Trò chơi ngu ngốc họ Quan” này có khả năng là mỹ nữ…Vậy nên Vương Khải bắt đầu nổi lên hứng thú.
Bất quá ở cùng một chỗ với nàng lâu ngày, Vương Khải cũng phát hiện, cô bé này không dễ dàng đạp đổ như tưởng tượng của hắn. Nàng rất lễ phép, nhưng mà cũng không thích cùng với những nam nhân chẳng dính dáng gì chơi trò mập mờ, bị trêu chọc đến phát hỏa, thậm chí sẽ đem hắn ném vào sổ đen. Nói chung, thái độ của nàng hoàn toàn là một cô gái đàng hoàng như thần thánh không thể xâm phạm, Vương Khải mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, luôn muốn trêu chọc nàng , muốn nói cho nàng biết, thời buổi này, sống nghiêm túc như vậy ngươi có mệt hay không.
Ở chung một thời gian ngắn, Vươn