Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

ta bèn run run nói: “Giang Ly, ngươi điên rồi sao ?”

Giang Ly: “Trượng phu có nghĩa vụ và quyền lợi làm cho thê tử sinh đứa nhỏ.”

Ta: “Thế thì chúng ta ly hôn đi, chuyện sinh con này, không thương lượng gì nữa.”

Giang Ly nhíu mày: “Ngươi không muốn sinh con với ta ?”

Ta nhướn mắt, thật gọn gàng dứt khoát: “Không muốn.” Sinh con là chuyện khủng bố như thế nào a, đứa ngốc mới muốn!

“Kỳ thật ta cũng không muốn,” Giang Ly nghiêng người nằm trở lại, buông lỏng sự kiềm chế với ta, “Nếu sinh ra một đứa ngốc giống ngươi, chẳng tốt chút nào.”

Kháo, còn hơn sinh ra một tên biến thái!

Giang Ly: “Đương nhiên ta lại càng không muốn sinh đứa nhỏ với một cây sườn.”

Kỳ thật là ngươi muốn cùng một người đàn ông sinh đứa nhỏ chứ gì!

Giang Ly: “Ngươi đang oán thầm ta cái gì đấy ?” ( =)) )

Ta: “Đâu có…”

Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại, nhìn thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ đến 8:30, ta choáng váng, cầm nó lên lắc lắc, cái đồng hồ chết tiệt này hư rồi sao?

Lúc này, Giang Ly bước tới, thấy ta đang giày vò cái đồng hồ báo thức, liền hời hợt nói: “Buổi sáng tốt lành. Đúng rồi, đồng hồ báo thức của ngươi kêu, ta giúp ngươi ấn tắt.”

Ta giận : “Ngươi….”

Giang Ly không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Còn nữa. điện thoại ngươi ở phòng khách, lúc nãy kêu, ta cũng giúp ngươi ấn tắt.”

Ta vò vò đầu, tự nói với mình đây không hải là thật đây không phải là thật…Chỉ là Giang Ly biến thái như vậy, vậy nhất định là thật rồi! Thế nên ta trợn mắt nhìn Giang Ly: “Ngươi rốt cuộc làm cái gì, ngươi có biết cứ như vậy ta sẽ bị trừ lương không hả !”

Giang Ly: “Không sao, ngươi bị trừ mới tốt.”

Ta cầm gối đầu ném về phía hắn, md, mới sáng sớm đã chọc tức ta!

Giang Ly đón được cái gối ném ở trên giường, sau đó mặt không biểu tình nói: “Mau rời giường a, ta mua bữa sáng…Đương nhiên, ngươi có thể chọn không ăn.”

Thiện tai, ta dựa vào cái gì mà không ăn chứ ?

Lúc Giang Ly đưa ta đến chỗ làm, tâm trạng của ta cực kỳ nặng nề. Nói thật,không phải ta chưa đi làm muộn bao giờ, nhưng là muộn gần hai tiếng thì vẫn làm người nghe kinh sợ.

Giang Ly đỗ xe ở trước cửa ra vào của công ty ta, quay đầu nhìn sắc mặt không tốt của ta nói: “Quan Tiểu Yến, công việc này với ngươi quan trọng như vậy sao ?”

“Nói thừa.” Đây chính là chén cơm của ta. Ta nói xong, cũng không để ý đến hắn, xuống xe bước đi.

Giang Ly hạ cửa kính xe xuống, nói vọng từ sau lưng ta: “Vẫn là nói, ở đây có người quan trọng ?”

Ta cũng không quay đầu lại, mặc xác hắn, người này đúng là chẳng hiểu ra làm sao.

Ta bước đến cửa phòng làm việc của Vương Khải, tưởng tượng thấy vẻ mặt đòi nợ của hắn lúc trừ tiền lương của ta, run rẩy gõ cửa…. Không có người đáp trả.

Ta vừa định gõ tiếp, lúc này bên trong chợt có người đi ra, thiếu chút nữa đụng vào ta. Ta lùi về phía sau vài bước, đứng lại nhìn kỹ, hóa ra là Tiết Vân Phong. Đứa nhỏ này thoạt nhìn sắc mặt không được hiền lành cho lắm, thế nên ta cũng không dám trêu chọc hắn.

Tiết Vân Phong gật đầu với ta một cái, đóng cửa rầm một phát, sau đó mặt cứng đơ bỏ đi. Ta nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi cảm thán, tiểu mỹ nam này sau khi tức giận thật đúng là khiến người ta sợ hãi, khí thế bừng bừng…

Ta đang cảm thán trước khí thế của Tiết Vân Phong, cánh cửa phía sau đột nhiên “Cạch” một tiếng mở ra. Ta quay đầu lại, đã thấy Vương Khải đang đứng ở cửa ra vào, sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy nhìn chằm chằm vào ta. Ta lập tức sợ run cả người cười cười với hắn, vừa định nói chuyện, Vương Khải lại mở miệng trước. Hắn nói: “Quan thư kí, ngươi nói với Tiết Vân Phong cái gì ?”

Trong lòng ta run lên, không phải chứ? Tiết Vân Phong, ngươi nhanh như vậy đã bán đứng ta rồi ?

Vương Khải thấy ta không nói lời nào, tiếp tục hùng hổ hăm dọa: “Quan thư kí, ta không có trêu ngươi, không có chọc ngươi, người vì sao lại nói với Tiết Vân Phong là ta câu dẫn nam nhân của hắn ?!”

Quả nhiên, Tiết Vân Phong người này, thật đúng là không đáng tin cậy! Ta nhướn mày, dứt khoát phá quán phá suất* nói: “Không có a, ta chỉ cảm thấy Giang Ly có thể thích ngươi thôi…”

Mới nói đến đây, Vương Khải đột nhiên cười ha hả, ta lại càng hoảng sợ, ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn lôi ta kéo vào trong văn phòng, đóng cửa lại, sau đó tựa người trên cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ta mỉm cười.

Lòng ta trống rỗng: “Sao…làm sao vậy? Ta thực sự không nói gì khác…”

Khóe mắt chân mày của Vương Khải đều mang theo sự vui vẻ, làm cho người ta hoàn toàn không tưởng tượng ra hắn vừa rồi còn đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, cười nói: “Quả nhiên là ngươi nói.”

Trong đầu ta tối sầm, giở trò, ta rút lui. Cái trò này xưa như Trái Đất rồi nha, lại khiến người ta khó lòng phòng bị…Giang Ly cũng từng dùng chiêu này để lừa Tiết Vân Phong.

Vương Khải trầm tư một chút, đột nhiên vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta bảo mà, lão công ngươi không bình thường, rõ ràng hắn là gay ? Lại còn là bạn trai của Tiết Vân Phong?”

Ta không nói gì, xong rồi, hắn biết hết rồi…Ta làm sao lại đần như vậy chứ!

Lúc nà, Vương Khải một tay chống cằm, giống hệ