
lại bắt đầu thẩm vấn.
Ta nói với hắn: “Ngươi mà không nói thật cho ta biết, lát nữa ta sẽ nói với Giang Ly ngươi phi lễ ta, cho ngươi mất cơm ăn luôn.” Ta phục ta quá, thủ đoạn đê tiện như vậy cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là bị Giang Ly đầu độc.
Trợ lý bị ta giày vò có chút dở khóc dở cười, hắn nói: “Chị dâu à, ngươi muốn ta nói thế nào đây !”
Ta nghẹn ngào thốt ra : “Thân là vợ của Giang Ly, lẽ nào ta ngay cả quyền được biết rõ sự tình cũng không có sao? Các ngươi coi ta là cái gì ? Bình hoa sao ? Ta ở trong mắt các ngươi vô dụng như vậy sao…” Ta thấy tài ăn nói của ta ngày càng được nâng cao rồi, đều là nhờ theo Giang Ly luyện tập cả.
Trải qua sự nhõng nhẽo cứng rắn cưỡng bức dụ dỗta, tên trợ lý bị ta dằn vặt quá kinh khủng. Hắn cuối cùng cũng đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho ta biết, đồng thời lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, hắn nói cho ta biết tình hình thực tế không phải là do bị ta dọa cho kinh hãi mà là mong ta hãy đi an ủi Giang Ly một chút.
“Giang ca gần đây thực sự mệt chết đi được.” Hắn nói như vậy.
Lúc này ta chỉ nắm chặt lấy điện thoại, một câu cũng không nói nên lời.
Thì ra, xQ thực sự đang đối mặt với áp lực bị thâu tóm, mà kẻ vươn ma trảo đối với xQ, chính là Ngải Thụy.
Trợ lý nói, thực lực tài chính của Ngải Thụy rất hùng hầu, bọn họ thế đến hung mãnh, hơn nữa nhất định nhắm vào xQ, hiện tại xQ cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi….
Ta thật sự hận bản thân mình, Giang Ly đã đối mặt với áp lực lớn như vậy, ta không an ủi hắn không ở bên cạnh cùng hắn gánh vác thì thôi, lại còn cố tình gây sự hoài nghi hắn cùng với Tuyết Hồng có chuyện gì dây dưa….Quan Tiểu Yến ngươi đúng là cái đồ trứng thối thuần chủng mà !
…
Buổi tối Giang Ly trở về có sớm hơn mọi ngày một chút. Ta vừa nhìn thấy hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Giang Ly thấy ta khóc, có chút hốt hoảng. Hắn vừa giúp ta lau nước mắt, vừa nóng lòng hỏi: “Làm sao vậy ? Ai trêu chọc ngươi vậy ?”
Ta ôm cổ Giang Ly, ghé vào ngực hắn, nghẹn ngào nói: “Giang Ly….thật …xin lỗi…..”
Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng ta, ôn nhu nói: “Không sao, ngươi đừng khóc nữa.’
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói: “Ngươi đâu biết ta làm cái gì, đã nói không sao rồi ?”
Trên khóe mắt Giang Ly lúc này lộ ra nét cười nhu hòa, hắn nói: “Chỉ cần ngươi sống tốt, làm cái gì cũng không sao.” ( tôi chết vì ngọt mất thôi…*lăn lộn* )
Ta vừa nghe mấy lời này, khóc lại càng hăng hơn. Ta vừa khóc vừa nói: “Giang Ly, ta biết hết rồi, xin lỗi, ta một chút cũng không thông cảm cho ngươi, lại còn cố tình gây sự.”
Giang Ly cười nói: “Vẫn còn khóc. Rõ ràng là ngươi nói ngươi có lỗi với ta, sao bây giờ lại giống như là ta bắt nạt ngươi vậy.
Ta dụi dụi nước mắt, ngại ngùng cúi đầu.
Giang Ly lại ôm lấy ta một lần nữa, nói “Kỳ thực ta vốn không định để cho ngươi biết….Ta không muốn để ngươi lo lắng.”
Ta nói: “Giang Ly, ta muốn ở bên cạnh ngươi.”
Giang Ly cười nói: “Được, thật ra ta cũng muốn ngươi ở bên cạnh ta.”
Ta đẩy Giang Ly ngồi trên ghế, nịnh nọt xoa bóp vai cho hắn. Tuy rằng ta sẽ ở bên Giang Ly, nhưng ta cũng biết, những gì ta có thể làm được không nhiều lắm. Ta đối với chuyện thu mua công ty không có hiểu biết gì, ta chỉ biết là, nếu Ngải Thụy thâu tóm xQ, thì công ty do Giang Ly một tay gây dựng lên, sẽ về tay kẻ khác.
xQ chẳng khác nào đứa con của Giang Ly, có ai nguyện ý đem đứa con của mình đưa cho người khác chứ !
Lúc này Giang Ly thoải mái nhàn nhã ngồi hưởng thụ sự xoa bóp của ta, thỉnh thoảng tà ác rên nhẹ lên một tiếng.
Cái mặt dày của ta đỏ lên, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Ta nói: “Giang Ly, trong công ty gặp phải chuyện gì phiền lòng vậy, có thể tiết lộ cho lão bà ngươi một chút được chứ.”
Giang Ly híp mắt, nhéo nhéo tay của ta. Hắn thở dài một hơi, nói: “Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, Ngải Thụy chẳng qua là ỷ vào có thế mạnh tài chính, nhảy ra quấy rối mà thôi. Nếu tình hình kinh tế của ta có chút khả năng quay vòng vốn, nhất định sẽ khiến hắn nếm chút đau khổ.”
Lúc Giang Ly nói những lời này, vẻ mặt có chút âm ngoan, ta nhìn mà kinh hãi. Vậy nên ta cũng có chút tin hắn nói những điều này cũng không phải là bịa đặt. Ta lại hỏi hắn: “Vậy ngươi cần bao nhiêu vốn ?”
Giang Ly hời hợt đáp: “Không cần nhiều lắm, một hai chục vạn là đủ.”
Một hai chục vạn….Ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên thấy chính mình thật là nhỏ bé a….
“Quan Tiểu Yến,” Giang Ly nắm tay ta, thật chặt,” Ngươi không cẩn phải lo lắng, nếu thực sự không được ta sẽ bán xQ, hai ta đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Ta gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng cực kỳ khổ sở. Ta biết Giang Ly kỳ thực cũng rất luyến tiếc xQ của hắn, hắn nói như vậy chỉ là để an ủi ta thôi.
Ngay cả Giang Ly cũng nói là không có cách nào, thì chính là thực sự không còn cách nào nữa rồi. Thế nhưng ta thực sự không muốn thấy xQ của Giang Ly rơi vào tay người khác….
…
Hôm nay Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ, ta ở nhà vừa xem lướt qua mấy thông tin đồn đại về chuyện Ngải Thụy thâu tóm xQ trên mạng, vừa suy nghĩ xem buổi trưa n